thấy anh quá hấp dẫn.
- Thật không? – Anh hỏi, má hơi ửng hồng - Vậy chắc tôi phải luôn luôn
duy trì vẻ người như thế này mới được – Anh nhìn xuống chiếc máy dò kim
loại – Máy hoạt động ra sao? Đã tìm ra cái gì chưa?
- Chưa. Tôi nghĩ là tôi sử dụng máy này chưa thành thạo, nhưng ngày mai
chúng tôi sẽ chùi sạch thùng chứa cát sạn. Hy vọng chúng tôi sẽ tìm thấy
vàng trong đó.
Anh gật đầu, rồi quay mặt về phía nhà mình như muốn cáo biệt. Hay có thể
nửa muốn ra về, nửa muốn nán llại.
Cô thu hết can đảm, đưa ra lời mời
- Tôi vẫn thấy mang ơn anh về việc anh cứu tôi. Tôi mời anh ăn bữa tối
được không?
- Mời ăn tối à?
- Bữa ăn tối của xóm giềng mời thôi. Nếu anh không có chương trình gì thì
tôi mời anh, tôi định mời anh vào tối mai.
Anh có vẻ phân vân, ngần ngừ một lát rồi đáp:
- Được rồi, tôi.. tốt, tối mai được đấy.
- Anh không tấn công tôi nữa chứ? – Cô trêu anh để làm cho anh cảm thấy
thoải mái, và anh có vẻ hơi hài lòng thật.
- Trừ phi cô yêu cầu, còn không thì thôi.
Cô cười, nhưng nụ cười có vẻ không được tự nhiên. Dĩ nhiên cô có thể tin
mình. Có tin được không? Cô đáp:
- Vậy anh nhất trí tối mai sang ăn tối nhé. Bảy giờ?
- Tốt. Bảy giờ tôi sẽ có mặt – Anh dợm bước đi về nhà.
- Nhân thể hỏi anh chuyện này - Cô nói theo - Tại sao lúc nào anh cũng biết
tôi đang làm việc ở đây?
Anh quay nhìn cô, nhoẻn miệng cười, đáp:
- Ống nhòm, người thợ rừng giỏi cần phải biết các chuyện xảy ra quanh
mình.
Cô há hốc miệng, thốt lên:
- Ống nhòm! Anh đã dùng ống nhòm để quan sát tôi à?
Call bước tiếp: