Lạy Chúa, cô gần như xé rách áo anh! Chưa bao giờ cô không kiềm chế
được mình để có hành động quá liều lĩnh và quá man rợ như thế, nhưng
chắc anh không biết điều này. Nếu cô đi sang nhà anh, có lẽ anh sẽ nghĩ cô
cố dụ dỗ anh.
Cô than thở trong lòng, cảm thấy bối rối vô cùng. Thế nhưng, cô nghĩ đến
anh, không thể nào xua ra khỏi đầu óc được những nụ hôn nóng bỏng say
sưa. May thay, cô có nhiều công việc phải làm để khỏi suy nghĩ mông lung.
Họ sử dụng máy dò tìm kim khí, đi từ từ dọc theo bờ suối. Sau đó họ dò
tìm theo đường ô vuông vào sâu trong đất. Vào các buổi chiều, khi trời ấm
hơn, họ sử dụng máy vét, thay phiên nhau để cầm ống hút. Buck nói với cô:
- Nơi tốt nhất để tìm vàng là ở giữa các lớp đá của lòng suối. Vàng nằm lọt
vào trong các chỗ đá nứt li ti, chúng nằm kẹt vào đấy hàng trăm năm… cho
đến khi có người tìm thấy và hút ra.
- Còn vàng cục thì sao? Chỗ nào tốt nhất để tìm ra loại vàng này?
Cặp mắt gã nhìn xuống hai đầu vú của cô:
- Cô có thể tìm thấy vàng cục ở nhiều nơi khác nhau. Chúng có nhiều kích
cỡ và hình thể, vàng này rất nhỏ.
Charity tảng lờ không để ý đến lời nói bóng gió của gã, cô biết gã nói như
thế là cốt làm cho cô bất an.
Buck lại chăm chú vào máy vét.
- Vàng hầu hết đều nằm trong đá của lòng suối, trong cát đen, mịn, hay cô
có thể tìm ra vàng trong đất phù sa, hàng năm vàng này trôi xuống, người ta
có thể tìm ở trong sỏi. Máy dò tìm kim loại làm việc này rất tốt.
Nhưng làm mãi họ vẫn không tìm ra được cục vàng nào hay cái gì hết. Nếu
họ đã vét được cái gì, thì cái ấy sẽ mắc vào tấm lưới thép và các khía của
thùng chứa cát sạn. Cô đã học được cách chùi sạch cái thùng chứa, nghĩa là
tháo rời từng bộ phận ra, cẩn thận chùi sạch lưới và các khía, rồi ráp lại như
cũ. Làm công việc này lâu và phải chịu khó, cho nên chỉ một tuần làm một
lần thôi.
Sáng thứ Năm, khi cô đang sử dụng máy dò tìm vàng dọc theo bờ suối, thì
bỗng cô thấy xuất hiện đôi giày leo núi của đàn ông. Cô đưa mắt từ từ nhìn
lên, từ hai ống chân dài rắn chắc dưới lớp vải quần jeans, lến chiếc thắt