- Bà nói thật đúng. Thú thật khi ông ta xuất hiện vào sáng chủ nhật, tôi rất
mừng.
- Hai người cãi nhau nữa, phải không?
Cô cố sức để giữa vẻ mặt khỏi biến sắc.
- Đúng như bà nói. Sau khi con vật chạy đi, ông ta hỏi tôi nguyên nhân
khiến cho con gấu đến đây. Khi tôi không đáp được, ông ta khuyên tôi bán
nhà ở đây rồi về lại quê quán.
Cô nghĩ đến những chuyện xảy ra sau đó, những nụ hôn nóng bỏng, ngọt
ngào, dài bất tận, cứ làm cho cô bất ổn và mất ngủ suốt nửa đêm, và cứ
chăm chú nhìn vào cán chiếc máy dò kim loại.
- Như tôi đã nói, đừng lưu tâm đến Call làm gì cho mệt. Vì buồn phiền nên
anh ta hay cau có như con gấu bị gai đâm vào móng chân, vết thương lòng
trầm trọng đã làm cho anh ta thế đấy, nhưng từ mấy tháng nay anh ta có vẻ
đã nguôi ngoai nhiều.
-Bà nói sao? Có chuyện gì xảy ra cho anh ấy à?
- Tôi không phải là người hay bép xép, nhưng tôi nghĩ cô cũng nên biết
chuyện của anh ấy, vì hai người chắc sẽ thường trò chuyện với nhau. Theo
chỗ tôi biết thì anh ta đến đây sau khi mất vợ và đứa con gái 3 tuổi.
Tim cô đau nhói.
- Vợ và con gái anh ta bị chết à?
Bà gật đầu:
- Tôi nghe nói bị tai nạn xe hơi. Hẳn là Call đã yêu họ. Anh bỏ công việc,
bỏ chức vụ lãnh đạo công ty ở California, đến mua khu đất rộng lớn bên
cạnh đây, xây nhà để ở. Anh ấy đã lớn lên ở Miền Bắc này. Ảnh đến đây để
chữa vết thương lòng.
Charity cảm thấy nghẹn ngào, cô thường phân vân không biết vì lý do gì
mà lúc nào anh mắt của Call cũng có vẻ gay gắt. Bây giờ cô mới hiểu là vì
anh quá đau đớn.
- Ôi bà Maude, chuyện khủng khiếp quá, tôi không tưởng tượng ra được
nỗi đau khổ của người ta khi mất cả gia đình như thế. – Nhưng nghĩ đến
cảnh thân mật của cô đối với bố và các chị em của cô, cô có thể đoán ra
được sự đau đớn của anh.