thôi thúc. Tôi phải đến – Cô lắc đầu – Tôi biết nói ra nghe rất kỳ quái, ngay
cả tôi cũng không hiểu nổi tôi.
Trông cô có vẻ buồn chán và anh nhận thấy cô ao ước đến đây từ lâu rồi.
Cô gọi là một giấc mơ. Dĩ nhiên là giấc mơ kỳ cục, nhưng anh phải khâm
phục sự can đảm của cô khi thực hiện cho được giấc mơ này.
- Đêm nay trông cô đẹp quá. – Anh nói.
Thay vì mặc quần jeans, cô mặc váy len dài trông yểu điệu xinh xắn, mái
tóc vàng bóng láng chải ngay thẳng, buộc gọn trên đầu. Anh muốn tháo hết
kim găm để lồng tay vào trong tóc, để xem mái tóc cô mịn màng ra sao.
Người anh căng thẳng, anh thầm chửi thề vì ham muốn, anh muốn quên
món thịt, lôi cô vào lòng hôn cô. Anh còn muốn làm chuyện khác nữa.
- Tôi mơ đến vùng này - Cô nói - Tôi muốn tìm hiểu thú vật và đất đai ở
đây, chỉ trong trang sách thôi, mình không hiểu biết đầy đủ.
- Đúng, tôi cũng nghĩ thế. – Anh rót rượu ra hai cái ly thuỷ tinh cô để trên
bàn trước mặt anh, đưa cho cô một ly, rồi nâng ly chúc mừng – Chúc mừng
món thịt hầm Klondike và tình xóm giềng.
Cô cười toe toét:
- Chúc bánh cháy và bắt đầu cuộc sống mới.
Call cười, hai người cùng uống.
Món thịt hầm ngon và họ chuyện trò dễ dàng chứ không như anh lo sợ lúc
đầu. Cô nói cho anh nghe về bố và các chị em của cô, về công việc biên tập
của mình ở New York.
- Tôi biên tập những cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm - Cô nói - Của
Clive Cussler, Stephen Coontes, Dale Brown, truyện nhiều tập về Max
Maason, Grim Reaper… đại loại như thế. Tôi thích đọc, nhất là loại sách
như thế – Cô nghiêng đầu chỉ về phía cái kệ sách được lập lên bằng tấm
ván thông để trên hai hòn đá granit. Kệ đã gần đầy loại tiểu thuyết bìa
mỏng – Tôi mua qua bưu điện. Nói chuyện này tôi mới nhớ là tôi chưa xem
hòm thư ở bưu điện, chắc tuần này thế nào cũng có một số sách mới được
gửi đến.
- Tôi cũng thích đọc, trong mấy năm vừa qua tôi đã dành nhiều thì giờ để
đọc sách. – Call kể cho cô nghe anh đã đến bang Yukon này 4 năm rồi, sau