đèn lên. Ánh đèn neon bật sáng, cả căn phòng sáng trưng.
- Anh dùng máy phát điện suốt ngày à?
- Khỏi cần máy phát điện, nhà này dùng năng lượng mặt trời. Hệ thống biến
năng lượng mặt trời ra ánh sáng đặt ở phía sau mái nhà.
Cô nhướng mày:
- Tất cả đều dùng tiện nghi khoa học hiện đại.
- Cô nói đúng. Tôi đã nói tôi thích sự yên tĩnh mà. – Anh dẫn cô đi vào căn
phòng có áp ván ở xa hơn - Đây là phòng làm việc của tôi, phần còn lại
ngôi nhà này là nhà xe, nhưng tôi làm việc ở đây.
- Anh làm việc à?
Anh nhếch mép cười thích thú:
- Bộ cô tưởng tôi ngồi cả ngày để xem tivi qua vệ tinh hay sao?
Với thân hình rắn chắc, anh không phải là loại công tử bột.
- Tôi tưởng anh đã nghỉ hưu. Anh đòi mua nhà tôi với giá gấp 3 lần giá tôi
mua, cho nên tôi nghĩ anh có tiền. Tôi cứ hình dung ra cảnh anh đi chơi
suốt ngày.
Anh ngồi xuống chiếc ghế da đen sau cái bàn gỗ óc chó, bật nút mở máy
tính, một trong ba máy kê trong phòng.
- Thực ra, tôi chỉ mới làm việc lại từ năm ngoái thôi. Tôi thấy không làm
việc chán lắm. Tôi làm cố vấn cho công ty Inner Dimensions, công ty trò
chơi điện tử trước đây tôi có cổ phần. Tôi tiếp xúc với công ty American
Dynamics. Công ty này tôi lãnh đạo trước ngày tôi từ bỏ, và cách đây 6
tháng tôi bắt đầu tiếp tục những chương trình tôi đã nghiên cứu trước khi
tôi bỏ đến đây.
Cô vuốt bàn tay trên mặt bàn láng bóng:
- Ví dụ như chương trình gì?
- Trước khi tôi rời San Jose, tôi yểm trợ một công ty nhỏ có tên Datatron.
Công ty này chỉ có một số ít nhân viên và suốt nhiều năm trời họ không
làm được cái gì quan trọng. Cách đây mấy tháng, tôi bắt đầu tham gia lại,
đầu tư vào một số vốn nữa. Tôi thuê hai lập trình viên trẻ tuổi có nhiều ý
kiến rất sáng tạo. – Anh gõ con chuột. Trang Web về Datatron hiện lên trên
màn hình, biểu hiện của công ty là một chữ D ba chiều, quay tròn với màu