ngoài. Call Hawkins, thân hình mảnh khảnh, rắn rỏi, cặp mắt nẩy lửa và
những nụ hôn cháy bỏng, là người rất nguy hiểm, chưa bao giờ cô gặp
người nào như anh.
Thế nhưng cô vẫn cảm thấy si mê anh mới lạ chứ. Trong lúc mặc quần áo,
cô cứ nghĩ mãi đến anh, cô mặc áo tròng tay cụt, cổ trái tim, khoác ngoài áo
sơ mi len dày ấm, rồi tộng hết cả hai vào trong cái quần jeans. Mái tóc buộc
theo kiểu đuôi ngựa, cô chụp cái áo khoác trên lưng ghế nệm dài rồi đi ra
cửa. Đến phút cuối cùng cô mới nhớ cái bình phun tiêu, cô chạy vào lấy cái
bình trên quầy, bước nhanh ra khỏi hiên nhà, đi theo con đường dọc bên
suối.
Cô chưa gõ cửa, Call đã mở cửa ra.
- Cô chỉ trễ 5 phút thôi - Anh nói nhỏ - Với phụ nữ, tôi xem như đúng giờ.
- Thực ra, đối với phụ nữ như thế là sớm 15 phút.
Anh cười:
- Mời vào.
Ngôi nhà nằm bên đám cây tuyết tùng, sườn gỗ, không to lớn, nhưng có vẻ
vững vàng, khang trang và đồ đạc đắt tiền. Chiếc ghế nệm dài và các ghế
dựa ở phòng khách được bọc da màu bơ nhạt, bàn đóng bằng gỗ óc chó
đánh láng bóng, sàn nhà lát gỗ rộng và thảm trải nền nhà thêu hoa văn.
Anh dẫn cô đi xem quanh nhà một vòng, chỉ cho cô thấy buồng ngủ dành
cho khách có phòng tắm riêng, và phòng trang điểm gần nơi cửa vào.
Rất ấn tượng.
Đủ tiện nghi.
So với nhà của Mose Flanagan, nói thế tức là đánh giá chưa đúng mức.
Họ không nán lại trong phòng ngủ của chủ nhân, nhưng khi thấy cái giường
ngủ có kích cỡ rộng lớn, cô cảm thấy người hơi rạo rực. Với tấm ván đầu
giường bằng gỗ láng lẩy, chiếc chăn len độn lông vịt màu cam nâu có viền
da lộn và những chiếc gối da lộn cùng màu, chiếc giường trông rất khêu
gợi. Trên tường có treo nhiều tranh ảnh lồng khung, hầu hết là tranh vẽ
phong cảnh núi non sông ngòi của Miền Bắc được trong theo thuật trong
đá. Cô nhận thấy không có bức ảnh gia đình nào treo trong phòng hết.
Call dẫn cô vào nhà bếp, mặt quầy đều lát đá granit đẹp và đồ dùng trong