Charity cười:
-Được rồi, vậy thì … ngày mai.
Anh gật đầu, rồi lại bốc đồng đề nghị, khiến cho anh lại ân hận nữa:
- Chúng ta sẽ ăn sáng tại nhà tôi trước khi đi. Sáu giờ có sớm không?
- Vào thứ Bảy à? Anh có đùa không? Sáng thứ Bảy và Chủ nhật tôi thường
dùng để ngủ – Cô thở dài – Nhưng tôi đã muốn đi xem địa hình, nên chắc
phải cố gắng thôi. - Vậy thì 6 giờ. – Anh đứng nơi ngưỡng cửa một lát,
muốn cô, nhưng anh nghĩ phải về – Như tôi đã nói, cám ơn bữa ăn tối.
Chúc ngủ ngon, Charity.
- Chúc ngủ ngon, Call.
Anh đóng cửa, giận mình vì không hôn cô. Anh cảm thấy khổ sở kinh
khủng.