Hiểu Khê nhảy cùng Hạo Nam trong điệu thứ hai. Do vẫn lâng lâng
cảm xúc với Lưu Băng, trông cô thật mơ màng.
Hạo Nam ngắm cô thật kỹ, dịu dàng hỏi: “Em thích Lưu Băng thật
sao?”.
Hiểu Khê bối rối, nói tránh đi: “Đây là chuyện riêng của em, anh buồn
cười thật”.
Hạo Nam thấy lòng như nhói đau, bực bội véo cô một cái khá đau.
Hiểu Khê điên tiết nhưng gắng giữ bình tĩnh, chỉ đạp mạnh vào chân anh
khiến Hạo Nam đau đớn, cau hết mặt nhưng vẫn cắn răng nhảy với cô cho
đến hết bài.
Người thứ ba nhảy với Hiểu Khê là Giản Triệt. Ở bên cạnh anh, lúc
nào Hiểu Khê cũng cảm thấy rất dễ chịu và cười suốt. Giản Triệt tò mò:
“Em có chuyện gì vui thế?”.
Hiểu Khê vẫn hớn hở: “Lâu lắm rồi em mới được gặp anh nên vui
thôi. Thật không ngờ lại được khiêu vũ cùng anh. Nhớ anh ghê!”
Giản Triệt giả bộ càu nhàu: “Em xạo vừa thôi. Nói nhớ anh nhưng có
đến tìm anh đâu?”.
Hiểu Khê vội vã thanh minh: “Anh phải tin em chứ!”.
Giản Triệt vui vẻ xuê xoa: “Đồ ngốc, anh tin”.
Hiểu Khê vui vẻ lại, khen nịnh thêm một câu: “Anh thật là người tốt
nhất trên đời này”.
Giản Triệt hóm hỉnh nheo mắt chọc: “Hơn Lưu Băng nhà em không?”
Không chút ngần ngừ, Hiểu Khê gật đầu: “Tốt hơn. Anh như một vị
thánh không chút khiếm khuyết. Nhưng em rất thích anh Lưu Băng”.