Lưu Băng cũng cau mày, do dự một lát, anh nói nhỏ: “Anh không có
thời gian”.
“Em biết!”, Hiểu Khê nhanh nhảu nói: “Em biết anh hiện giờ rất bận
rộn, không có thời gian đến lớp, cũng không thuận tiện đến lớp. Nhưng còn
mai này thì sao? Anh có suy nghĩ không?”
Lưu Băng im lặng rất lâu, chỉ nhìn cô. Đáy mắt anh có giấu một cái gì
đó làm cô bất giác sợ hãi. “Anh nói đi”. Hiểu Khê giục giã.
Ánh mắt của Lưu Băng bỗng trở nên khác thường: “Nếu như… nếu
như anh không đến lớp nữa thì sao?”.
Hiểu Khê vụt nghiêm nghị: “Không thể được!”. Cô nhìn anh, cắn răng
nói: “Anh không thể kết thúc việc học của mình như thế được!”
Lưu Băng trầm ngâm im lặng hồi lâu, nhắm nghiền mắt lại: “Tại
sao?”.
“Tại sao ư? Anh còn hỏi em tại sao ư?”. Hiểu Khê không thể cười
được nữa, “Lẽ nào anh muốn mình trở thành một kẻ thất học ngu ngốc như
Thiết Sa Hạnh? Nếu như anh rời khỏi nơi này, anh sẽ dựa vào đâu để
sống?”.
“Rời khỏi nơi này ư?”. Lưu Băng chậm rãi nhắc lại lời cô vừa nói, vẻ
mặt đăm chiêu.
Hiểu Khê chỉ thấy trái tim mình cứ lạnh dần, mỗi lúc một nặng nề
hơn, giọng cô nghèn nghẹn: “Lẽ nào… anh không hề nghĩ đến chuyện rời
khỏi nơi đây sao?”.
Lưu Băng ngồi thừ ra, ánh mắt vụt trở nên rất kỳ lạ, nhưng không nói
tiếng nào. Trái tim Hiểu Khê lạnh lẽo. Cô nhắm mắt lại, không biết nên nói
gì nữa. Không gian cứ tĩnh mịch như thế. Một lúc sau, cô mới nói bằng một