“Không sao, em không cần giải thích đâu”. Lưu Băng nắm lấy tay cô,
rồi nhìn các bức tranh trên tường, nói khẽ: “Tranh cậu ấy vẽ đẹp quá phải
không?”.
Hiểu Khê gật đầu: “Tranh của anh Giản Triệt rất đẹp, chỉ có điều…”.
“Sao cơ?”, Lưu Băng thắc mắc.
“Anh không phải đến đây xem tranh phải không? Tâm trí anh không
đặt ở nơi này”, Hiểu Khê nhíu mày, “Anh Lưu Băng, đã xảy ra chuyện gì
vậy? Có nghiêm trọng lắm không?”.
Lưu Băng xiết chặt tay cô hơn. Từ bàn tay anh toát lên một làn hơi ấm
lạ kỳ: “Kiên nhẫn một chút, em sẽ biết ngay thôi”. Ánh mắt Lưu Băng vụt
nóng nảy, làm bừng sáng cả khuôn mặt anh.
--- ------ --------
Hai tiếng đồng hồ sau, khi Lưu Băng cùng Hiểu Khê chào Giản Triệt
để đi về, từ phía cửa ra vào của trung tâm triển lãm bỗng xuất hiện mấy
chục ký giả. Người nào cũng cầm máy ảnh, xách micro, vai đeo máy quay,
mắt sáng hứng khởi, cứ như đi đánh trận, ầm ầm xông vào. Kỳ lạ ở chỗ, họ
không lao đến tìm nhân vật chính của buổi triển lãm, mà lại tìm người lúc
nào cũng có nụ cười lạnh nhạt Mục Lưu Băng.
“Mục đại nhân! Chuyện Hải Hưng Bang bị đột kích toàn diện có liên
quan gì đến Liệt Viêm Đường không?”
“Mục đại nhân! Anh có suy nghĩ gì khi thấy Hải Hưng Bang gặp nạn
bất ngờ như vậy?”
“Mục đại nhân! Liệt Viêm Đường có định thâu tóm toàn bộ Hải Hưng
Bang không?”