thấy dễ chịu lắm. Những ngón tay kia đặt đến đâu, chỗ đó lập tức trở nên
nhẹ nhàng như những sợi lông vũ. Nếu như những ngón tay đó không bao
giờ dừng lại, cứ tiếp tục xoa bóp thế này thì cuộc đời mới đẹp làm sao.
“Hiểu Khê”, Giản Triệt lo lắng nói, “hình như em sốt rồi đó. Anh đưa
em đi khám bác sĩ nhé!”.
Hiểu Khê định trả lời lại anh, đột nhiên một âm thanh lớn được phát ra
từ trong trung tâm triển lãm, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người…
Ánh sáng chớp nhoáng liên tục, sáng đến lóa mắt, ký giả như một bầy
ruồi bay đến tìm món mồi. Các cô gái không khỏi trầm trồ: “Ôi, chàng
thanh niên đẹp trai quá!”.
Nhưng họ không hình thành một vòng tròn kín như ban nãy. Dường
như có một sự hung dữ nào đó toát ra từ trên người của vị khách mới đến
đã ngăn cản họ lại, làm họ không dám đến quá gần, không dám cản đường
đi của vị khách. Anh ta nhắm thẳng bước tiến đến Giản Triệt, đôi mắt dán
chặt vào người đứng bên cạnh là Hiểu Khê.
Hiểu Khê mở to mắt, nhìn Lưu Băng đang lạnh lùng từng bước từng
bước tiến đến. Đằng sau anh là Đồng cùng mười mấy thanh niên Liệt Viêm
Đường. Tay của Giản Triệt buông khỏi trán của cô, anh do dự, bất an nhìn
Lưu Băng, rồi lại nhìn Hiểu Khê.
“Anh Lưu Băng…”, Hiểu Khê gọi anh rất khẽ, lo lắng không biết anh
có hiểu nhầm chuyện gì không? Sự việc chắc chắn không như anh nghĩ
đâu…
Lưu Băng đứng trước mặt Giản Triệt, ánh mắt chuyển từ Hiểu Khê
sang Giản Triệt. Anh im lặng hồi lâu, rồi bỗng nở nụ cười, nụ cười khá
nhạt, nhưng cũng đủ làm mọi người an tâm: “Giản Triệt, chúc cậu triển lãm
thành công!”.