Hạo Tuyết ngưỡng mộ cô: “Chao ôi chị Hiểu Khê, chị chắc chắn là
thiên hạ đệ nhị thông minh đấy!”.
“Thế ai là người thông minh nhất?”, Hiểu Khê tò mò hỏi.
Hạo Tuyết thất vọng xoay đầu đi, “Ngốc ạ! Em thu hồi lại lời khen
vừa rồi của mình. Thiên hạ đệ nhất thông minh đương nhiên là thuộc về
anh Giản Triệt rồi!”
Giản Triệt quả nhiên là trung tâm của đám người đó. Anh được vô số
khách mời khen ngợi, ký giả phỏng vấn, chụp hình, các cô gái tặng hoa.
Suy nghĩ của các cô gái hôm nay thật giống nhau, số hoa hồng anh đang
cầm trên tay đếm mãi vẫn không hết được. Giản Triệt được bao bọc bởi hoa
và những lời khen ngợi, nhưng trông anh vẫn có vẻ xa cách. Khi lách khỏi
đám người phấn khích đó và phát hiện ra Hiểu Khê cùng Hạo Tuyết, đôi
mắt Giản Triệt bỗng sáng lên.
Hạo Tuyết buồn bã nhìn bó hoa trên tay, thất vọng nói: “Tại sao những
cô gái kia chẳng có chút sáng tạo nào vậy? Sao lại tặng anh Giản Triệt hoa
hồng giống hệt như em thế này?”.
Hiểu Khê cũng buồn theo: “Vậy em làm sao bây giờ?”.
Hạo Tuyết nhìn theo bước chân ngày một gần của Giản Triệt, lén lút
giấu hoa ra sau lưng: “Em không muốn anh Giản Triệt nghĩ em cũng bình
thường như bọn họ. Đã thế em không tặng hoa nữa!”
Hiểu Khê nhìn khuôn mặt đầy thất vọng của cô bé, với tay cầm lấy bó
hoa hồng, nói: “Em không cần nữa thì cho chị nhé!”.
Hiểu Khê nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tặng cho Giản Triệt bó hoa
hồng vừa mới xin được: “Anh Giản Triệt, chúc anh triển lãm thành công!”.
Giản Triệt lặng người một lúc, nhìn cô không chớp mắt: “Hoa này…”.