“Giờ mày nói, hay không nói?”, Lưu Băng lạnh lùng quát vào người
thanh niên tội nghiệp.
“Em nói! Em xin nói!” Anh ta không hề do dự, gấp rút nói ra như sợ
không còn kịp nữa, “chính anh Tây Khôi đã ra lệnh cho em phải thả Thiết
Đại Kì chạy thoát khi công kích.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về người có tên gọi Tây Khôi là người có
lý lịch lâu năm nhất trong Liệt Viêm Đường, trước nay đều được mọi người
kính nể.
“Anh Tây Khôi!”, giọng nói của Lưu Băng nhẹ tênh, nhưng cái nhẹ ấy
lại giống như một con dao lam sắc bén cứa vào lòng người khác, “Thằng
Bản nói có đúng không?”
Cơ mặt của Tây Khôi bắt đầu giật mạnh. Anh ta nhìn quanh. Bao
nhiêu huynh đệ một thời sát cánh cùng nhau đều nhìn anh bằng con mắt thù
hằn. Anh ta lại nhìn Lưu Băng, người thanh niên máu lạnh này đang trừng
trừng nhìn anh, gằn giọng từng chữ một:
“Anh không muốn nói phải không? Anh yên tâm đi. Hôm nay tôi
không gấp gáp đối phó với anh đâu. Đợi đến khi nào giết được Thiết Đại
Kì, tôi sẽ tính sổ với anh sau.”
Từ mắt của Tây Khôi phát ra một sự sợ hãi khó nói thành lời. Anh ta
đã được chứng kiến những thủ đoạn mà Lưu Băng đã từng dùng qua. Đó là
những hành động tàn khốc mà anh ta không bao giờ tưởng tượng trước
được. Còn để thoát khỏi bàn tay của Lưu Băng, đó không phải là việc nằm
trong khả năng. Anh ta nói như nấc: “Nếu như… nếu như tôi thừa nhận?”
Lưu băng cười nhạt: “Nếu anh không làm phí thời gian của mọi người,
tôi chỉ trừng trị anh bằng một bên mắt và một cánh tay”