Tay chân Tây Khôi lạnh cứng lại, da mặt xanh như không còn giọt
máu nào: “Chỉ cần được sống, tôi đã đa tạ sự thương tình của anh lắm rồi.
Không sai, Thiết Đại Kì đã từng nói với tôi, nếu hắn có thể thâu tóm được
Liệt Viêm Đường, hắn sẽ cho tôi làm trợ lý đặc biệt của hắn, quyền hành
chỉ thua một mình hắn thôi. Tôi nhất thời tham lam, mới ra lệnh cho Bản
tha cho Thiết Đại Kì…”
“Thiết Đại Kì hiện đang ở đâu?” Đôi mắt Lưu Băng rực lửa.
Tây Khôi cười đau khổ: “Tôi thật sự không biết. Đến nước này rồi tôi
cũng không cần nói dối anh làm gì!”.
Lưu Băng liếc nhìn anh ta, rồi ném xuống đất một con dao: “Anh tự
xử đi”.
Tây Khôi nhặt con dao lên, run rẩy đâm vào con mắt bên phải của
mình.
“Ầm!”. Một cục đá được ném lên không trung, rơi đúng ngay vào
cánh tay của Tây Khôi. Con dao trên tay anh ta rớt xuống đất trươc khi đâm
sâu vào mắt mình.
“Đủ rồi!”, Hiểu Khê không thể nhịn được nữa, cô nhảy ra từ trên chiếc
ghế sô pha. Những gì hôm nay cô nhìn thấy, nghe thấy đã nằm ngoài khả
năng chịu đựng của cô. Lưu Băng nhìn Hiểu Khê cùng chiếc ná trên tay cô:
“Em muốn làm gì?”
Hiểu Khê xoa hai vầng thái dương để giảm cơn đau đầu, nhìn thẳng
vào Lưu Băng mà cô bất chợt cảm thấy vô cùng xa lạ: “Nếu anh ta đã nhận
hết tội rồi, tại sao anh không thể tha cho anh ta được chứ?”
Thần sắc của Lưu Băng vẫn không thay đổi, anh xoay mắt nhìn Tây
Khôi vẫn đang run lên bần bật hỏi: “Anh nói đi, được hay không?”