Hiểu Khê vừa nhắm nghiền mắt, vừa đau đớn rên rĩ: “Anh cứ để em đi
đi. Em không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa!”.
Lưu Băng cố gắng ghìm cơn nóng nảy, quay mặt đi không nhìn cô:
“Em…!”
Hiểu Khê vẫn nhắm mắt, buồn bã: “Em biết tại sao anh giận. Anh
đang lo Thiết Đại Kì bắt em, dùng em để uy hiếp anh đúng không? Anh
yên tâm, Thiết Đại Kì không ngu ngốc như thế đâu. Hắn ta sẽ không bao
giờ dùng một đứa con gái để làm khó anh”.
“Minh… Hiểu… Khê!”, Lưu Băng nhìn thẳng vào cô, mắt như bắn ra
những tia lửa, “Em nghĩ chuyện như thế thật sao?”.
Hiểu Khê cảm nhận thấy hơi nóng tỏa ra từ đôi mắt anh như muốn đốt
cháy làn da yếu ớt trên mặt cô. Nhưng cô vẫn không mở mắt, mà nở nụ
cười như mếu: “Nếu không, anh muốn em nghĩ thế nào…?”
“…Nói cho em, tại sao anh lại đến triển lãm tranh của anh Giản Triệt?
Có phải chỉ vì muốn gặp người bạn cũ đó không? Hay là vì muốn có một
chứng cớ ngoại phạm vững chắc, rằng anh không hề dính líu gì đến chuyện
của Hải Hưng Bang?”, Hiểu Khê hỏi.
Lưu Băng cắn chặt môi, không đáp. Hiểu Khê thở dài: “Anh làm như
thế là đương nhiên thôi, chỉ là lợi dụng người khác một chút xíu mà thôi…
cũng không có gì ghê gớm! Nhưng mà… em vẫn cảm thấy đau lòng lắm!
Anh Giản Triệt là bạn thân nhất của anh, vậy mà anh vẫn…”. Cuối cùng, cô
cũng mở mắt ra, sắc mặt xanh xao, nhưng đôi mắt vẫn sáng đến lạ kỳ, như
có một ngọn lửa trong tim cô rực cháy:
“Anh Lưu Băng, hãy để em đi. Tâm trạng em hiện đang rối bời, hãy để
em được tĩnh lặng để suy nghĩ mọi chuyện…”