Gió thổi qua những rèm song mây ngoài ban công, thổn thức như tiếng
đạp của con tim tuyệt vọng. Lưu Băng đột nhiên đứng dậy, bước đi mấy
bước về phía cửa, rồi đột nhiên dừng lại. Bộ quần áo anh đang măc trên
người rất mỏng, bị gió thổi phần phật.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu sau đó… Một đôi tay ấm áp
thậm chí là nóng rất xuất hiện từ sau lưng anh. Đôi tay có chút do dự ban
đầu ấy bắt đầu ôm chặt lấy người anh. Có được hơi ấm từ đôi tay ấy, nhưng
cơ thể anh lại bắt đầu không làm chủ được nữa, anh run lên, như một đứa
trẻ sợ lạnh…
Hiểu Khê nói nhẹ nhàng: “Em xin lỗi nếu đã làm tổn thương anh…
Em không có ý như vậy… Em biết anh cũng có nỗi khổ… Đừng giận
em…”.
Người Lưu Băng từ từ ấm lại, anh khẽ khàng hỏi: “Em… vẫn là của
anh chứ?”. Giọng nói của anh tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu
được sự cảm động, và cả sự mềm yếu lẫn căng thẳng.
Hiểu Khê nhẹ nhàng xoay người Lưu Băng lại, dịu dàng nắm chặt tay
anh, đặt một nụ hôn mềm mại lên cánh tay anh. Nụ hôn tuy mềm mại,
nhưng vẫn nồng nhiệt như mang lửa bên trong, đốt cháy vào tận gốc kẽ
lạnh lẽo của trái tim anh…