Hiểu Khê ra vẻ không hiêu: “Tại sao cô lại thù tôi đến thế nhỉ?”.
Thiết Sa Hạnh hét lớn: “Nhảm nhí! Mày đã cướp đi anh Lưu Băng của
tao. Tao giận đến nỗi muốn lóc da, rút gân, ăn thịt mày!”.
Hiểu Khê càng tỏ ra lạ lẫm: “Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, cô đã
luôn miệng bảo rằng tôi cướp anh Lưu Băng của cô. Cô thật sự nghĩ rằng
nếu như không có tôi, anh Lưu Băng sẽ thuộc về cô sao?”
“Đương nhiên rồi!” Thiết Sa Hạnh đáp không chút do dự. “Tao với
anh Lưu băng là bạn thanh mai trúc mã. Nếu như không có mày, anh ấy
không yêu tao thì còn đi yêu ai khác nữa sao?”.
Hiểu Khê làm bộ sững sốt: “Ồ, hai người là bạn thanh mai trúc mã à?
Từ khi nào vậy?”.
“Bọn tao đã quen nhau mười chín năm rồi!”, Thiết Sa Hạnh tự hào
khoe.
Hiểu Khê thở dài: “Lâu dến thế kia à? Hình như không phải đâu, anh
Lưu Băng vẫn chưa đủ mười chín tuổi. Sao cô có thể quen anh ấy mười
chín năm được?”.
Thiết Sa Hạnh liếc mắt: “Anh ấy chưa chào đời thì tao đã được sờ vào
bụng mẹ anh ấy. Như thế không được tính là quen biết sao?”
“Ra là vậy.” Hiểu Khê gật gật đầu. Đột nhiên cô lại như phát hiện điều
gì khác: “Nói vậy, cô còn lớn hơn cả anh ta à?”.
Thiết Sa Hạnh nóng nảy đốp lại: “Như thế thì đã sao?”.
Hiểu Khê vội vàng xua tay: "Không sao cả, hiện giờ đang rất thịnh
chuyện bạn trai nhỏ hơn, không phải sao?”.
Mắt Thiết Sa Hạnh sáng rỡ: “Thật vậy sao?”.