Hiểu Khê lo lắng: “Nhưng mà, còn mọi người…”
“Chúng tôi đánh nhau nhiều quá rồi, tin chắc bọn chúng cũng không
thể làm gì chúng tôi ngay đâu”, anh ta tự tin đáp. Hiểu Khê vẫn đang do dự
thì nghe một tiếng súng lớn và tiếng cười ngạo nghễ của Thiết Sa Hạnh.
Mọi người theo bản năng, nhảy lùi lại một bước.
Thiết Sa Hạnh quay tròn khẩu súng trên ngón tay, cười phá lên: “Hiểu
Khê đồ nha đầu thối kia, mày đang thầm thì gì thế? Định bỏ chạy phải
không? Tao nói cho mày biết, lần này bọn mày đừng hòng chạy thoát”. Cô
ta vừa dứt lời, đám người của Hải Hưng Bang đồng loạt rút súng ra khỏi
người.
“Ha…Ha…!” Thiết Sa Hạnh liếc nhìn Hiểu Khê: “ Đồ nha đầu thối!
Không phải mày luôn nghĩ mình giỏi đó sao? Mau lên đây, để xem cuối
cùng là quyền cước của mày lợi hại, hay đạn của tao lợi hại?”.
Hiểu Khê tươi cười đáp: "Đồ không có lông mày kia, cuối cùng cô
cũng biết được mình không phải là đối thủ của tôi. Lại còn dùng súng nữa
sao? Sao cô không đem luôn hỏa tiễn đến để bắn tôi luôn cho rồi?”
Thiết Sa Hạnh tức giận đến run lên: “ Mày… mày vẫn còn dám cười
nhạo tao sao? Mày có tin tao sẽ bắn chết mày không?”.
Hiểu Khê vẫn trêu chọc: “Thứ nhất, cô đúng là người không có lông
mày mà. Cả đời này lông mày của cô cũng không thể mọc dài nữa đâu!”.
Thiết Sa Hạnh tức đến trào máu, khẩu súng trên tay ả bắt đầu run lên.
Hiểu Khê tiếp tục nói: “Thứ hai, tôi thật không tin cô có thể bắn chết
tôi bằng một phát súng. Muốn bắn chết tôi, các người đâu cần phải đến
đông thế này? Chỉ cần sai một tên lén lút nấp ở đâu đó, rồi tìm thời cơ ra
tay bắn tôi là được. Bởi thế mà… “ Cô có tình kéo dài từng chữ.