Hiểu Khê không dám cất lời. Cô sợ chỉ cần mở miệng ra, tất cả những
nỗi buồn, tủi thân, đau khổ, cảm động, xót xa sẽ ào ạt trào lên như cơn đại
hồng thủy, không cách nào ngăn chặn nổi.
“Hiểu Khê, em cố gắng thêm một chút nữa. Anh sẽ đưa em đến bệnh
viện”. Thấy cô hơi lả đi, Giản Triệt lòng rối bời, vòng tay chuẩn bị bế cô
lên, định đi ra phía đường lớn.
“Không cần đâu!”, Hiểu Khê vội vàng đẩy anh ra, ngăn anh lại.
Nhưng khi cô vừa làm xong thì những sức lực cuối cùng của cô cũng như
cạn kiệt. Đầu cô đau như một cục đá lớn đè lên, khiến cô bắt đầu hôn mê
không thể làm chủ mình được nữa.
“Hiểu Khê!”, Giản Triệt đau nhói ở tim, dịu dàng nói: “Em đừng nói
nữa, đến bệnh viện thôi!”.
Hiểu Khê nằm gọn trong vòng tay Giản Triệt, cố gắng ngẩng lên nhìn
anh. Khuôn mặt cô xanh xao, mỏng manh như tờ giấy, yếu đuối đến mức
không thể cười nổi nữa. Giản Triệt vẫn lo lắng nhìn cô, mắt anh vẫn sáng
như ánh mặt trời. Hiểu Khê bỗng nở một nụ cười yếu ớt. Không hiểu vì
sao, sức sống từ ánh mắt anh đã truyền cho cô một chút niềm tin, xua bớt
những đau đớn.