Tiếng súng không còn nữa. nhưng không gian vẫn nhuộm đầy tử khí.
Hiểu Khê kiệt sức đến không còn đủ tỉnh táo nữa. Trong khoảnh khắc, cô
cảm nhận được sự suy sụp, uất ức, giận dữ và thù hận của Thiết Sa Hạnh. Ả
như một con quỷ đói, khẩu súng trong tay ả trở thành một lời nguyền.
Hiểu Khê chỉ còn biết cơ thể mình bỗng chốc trở nên nóng ran, rồi lại
lạnh buốt, khó chịu đến nỗi không còn biết gì nữa. Đôi chân cô không còn
đủ sức để đỡ cho thân người của cô nữa, từ từ kéo cô ngã xuống đất. Mí
mắt cô như bị dính keo, cứ khép lại với nhau. Điều cuối cùng cô còn nhận
biết được, đó là khẩu súng trên tay của Thiết Sa Hạnh.
Mũi súng đen chĩa thẳng vào cô, cứ như miệng của loài mãnh thú…
“Bằng!”
“Bằng!”Bằng!”
“Bằng!”Bằng!”Bằng!”…
Một tiếng súng nổ kéo theo một loạt những tiếng súng khác, đánh thức
cả một màn đêm! Thần trí của Hiểu Khê đã hoàn toàn rơi vào hư vô, đôi
mắt nhắm lại. cô chỉ thấy cơn đau của mình cứ dồn dập như những đợt hải
triều.
Trong hư vô đó, cô chỉ cảm thấy có một người đang ôm chặt lấy cô,
bảo vệ cho cô bằng chính sinh mạng của mình. Vòng tay của họ làm cho cô
cảm thấy an tâm, thanh bình, để cô có thể đi vào giấc ngủ yên. Sau đó, cô
chỉ còn nghe thấy tiếng kêu, tiếng hét mơ hồ…