Giọng cười đau khổ của anh vẫn nói tiếp: “Tại sao em lại theo anh
nhỉ? Anh đem lại cho anh quá nhiều đau khổ, những việc anh làm đều
khiến em không vui… “.
Giọng nói yếu ớt được phát ra từ đôi môi khô ran của cô: “Nói…
bậy…”
Cuối cùng Hiểu Khê cũng mở đôi mắt nặng nhọc, chậm chạp nhìn Lưu
Băng đang ngồi bên cạnh giường mình. Tinh thần anh suy sụp, gương mặt
xanh xao, trông đến não lòng. Cô dịu dàng vuốt gương mặt anh, lo lắng hỏi:
“Sao anh lại ốm đến thế này? Có phải anh đang bị bệnh không?”
“Hiểu Khê!”, Lưu Băng ruột đau như cắt, “Em có giận anh không? Vì
anh mà em ra nông nỗi này. Vì anh mà sự việc trở nên tồi tệ. Sao em vẫn có
thể bình thản như thế được?”. Những ngón tay gầy gò của cô trượt dài trên
gò má của anh.
Cô cười nhẹ: “Anh có biết không, cứ mỗi khi nhìn thấy anh thế này
em lại thấy lòng đau nhói. Sự lạnh lùng, đau khổ, vùng vẫy, cô đơn của anh
đã như một lưỡi dao sắc, cứ cứa thẳng vào trái tim em. Em chỉ muốn ôm
choàng lấy anh, sưởi ấm cho anh, muốn anh được hạnh phúc, muốn được
làm tất cả vì anh, chỉ cần anh vui vẻ”.
“Hiểu Khê!”, Lưu Băng không kìm chế được, ôm chầm lấy cô. Anh
ôm cô chặt đến nỗi cô không thở nổi. Giọng nói của anh run lên: “Anh…
anh… có xứng đáng không em?”.
Hiểu Khê nghe thấy mùi hương dịu dàng từ cơ thể của anh: “Em chưa
bao giờ nghĩ về việc anh có xứng đáng hay không. Em chỉ biết tất cả mọi
điều em dành cho anh đều xuất phát từ trái tim chân thành nhất”.
Cô ngước nhìn anh, yếu ớt nói: “Có thể do kiếp trước em đã nợ anh,
nên kiếp này phải trả”.