Lưu Băng thở một hơi dài, rồi ôm cô chặt hơn: “Em có thể mãi mãi
yêu anh không? Em có thể mãi mãi ở bên cạnh anh không?”.
Hiểu Khê chớp chớp mắt: “Vậy thì em cần phải xem xét…”.
Lưu Băng cuống lên: “Xem gì hả em?”.
Hiểu Khê nháy mắt tinh nghịch, đáp: “Xem anh có thương em
không?”. Nói xong, cô vươn tay kéo cổ áo của anh lại.
Hạt pha lê trong suốt trên sợi dây chuyền trên cổ Lưu Băng phát lên
những ánh sáng thần diệu, dịu dàng lan tỏa bốn phía, như một linh hồn
sống động và uyển chuyển…
“Anh vẫn đeo nó à?”, Hiểu Khê nở nụ cười ngọt ngào.
Lưu Băng nhìn cô: “Nó là chứng nhân giữa em và anh, dĩ nhiên anh
phải đeo nó vĩnh viễn chứ”.
Hiểu Khê ngơ ngác: “Chứng nhân?”.
Lưu Băng gật đầu: “Đúng thế. Chúng ta đã trao nhau tín vật, xem như
đã thề ước trọn đời. Không phải đó là ý nghĩa của sợi dây chuyền này sao?”
Hiểu Khê bất giác nhìn lại sợi dây chuyền Lưu Băng tặng đang đeo
trên cổ. Như thế này đã là đính ước rồi sao? Tay cô hơi e dè, như thế thật
sao? Cô ngắm gương mặt trước đây trong trắng thơ ngây như viên ngọc pha
lê của Lưu Băng, nay đã trở thành một người đàn ông phong độ nhưng hơi
xa lạ. Chả lẽ đây là lựa chọn cả đời của cô sao?
Thấy Hiểu Khê nhìn chăm chú Lưu Băng bắt đầu thấy bối rối. Ánh
mắt anh sáng hơn ánh nắng, tính khí đượm một vẻ kiêu dũng, nhưng sâu
thẳm tận cùng của sự kiêu dũng kia lại là một sự yếu đuối, mỏng manh.
Chính sự yếu đuối mỏng manh đó, đã như là một chiếc kéo sắc bén làm cắt