đứt sợi dây do dự cuối cùng của cô. Như thế đi. Cứ như thế đi. Cứ như thế
đi vậy.
Cô từ từ với tay để ôm lấy tấm thân rắn chắc của Lưu Băng, thủ thỉ
bên tai anh: “Phải rồi. Chúng ta đã an định kiếp này rồi”.
Anh dịu dàng ôm lại cô. Một lúc sau, anh mới lên tiếng: “Cám ơn em,
Hiểu Khê, anh thật hạnh phúc, anh thực sự rất hạnh phúc. Không cần biết
tương lai mai này ra sao, có được câu nói này của em, anh đã mãn nguyện
lắm rồi”.
Không hiểu vì sao, cô nhận ra lời nói của anh có một sự tuyệt vọng.
Sự tuyệt vọng đó khiến trái tim cô như bất chợt ngừng đập. Cô nghi ngờ
hỏi anh: “Anh Lưu Băng, hình như anh có chuyện gì đó giấu em, xảy ra
chuyện gì vậy?”.
Lưu Băng chỉ ôm cô không trả lời.
Lúc này tinh thần Hiểu Khê hầu như đã hoàn toàn hồi phục. Cô thấy
cơ thể mình rất mạnh khỏe, không còn một chút đau đớn hay khó chịu nào.
Cô cảm thấy mình hoàn toàn có thể bay nhảy như một chú chim non. Và
một khi sức khỏe đã bình phục, cô nhất định phải quay về với cuộc sống
thực tiễn. Hiểu Khê im lặng một lúc rồi quyết định phải đối diện với điều
mà cô sợ nhất. Cô từ từ đẩy anh ra, nghiêm mặt hỏi: “Thiết Sa Hạnh thế
nào rồi?”
“Chết rồi”, Lưu Băng lạnh lùng đáp, cứ như người chết đi chỉ là một
cây cỏ. Sự lạnh lùng của anh làm tim cô co thắt lại. Cô biết cả cuộc đời này
cô sẽ không bao giờ quên được Thiết Sa Hạnh. Đó là ánh mắt điên cuồng,
lời nói dữ dằn và tiếng thét chói tai. Hiểu Khê mím chặt môi, gắng hết sức
để ngăn dòng lệ đang tuôn ra từ khóe mắt.
Cô không thể khóc và cũng không có quyền khóc bởi nước mắt của cô
là vô nghĩa, là xấu xa! Nếu cuộc sống của Thiết Sa Hạnh mất đi bởi chính