cô, cô có tư cách gì mà rơi lệ? Đôi môi cô bị cắn chặt hằn lên thành dấu,
cương quyết không cho phép nước mắt mình rơi xuống. Cô nhắm chặt mắt
lại.
Lưu Băng quan sát cô nãy giờ, bỗng lên tiếng: “Em không cần phải vì
cô ta mà…”.
“Đủ rồi!”, Hiểu Khê chặn lời anh. Cô không muốn nghe tiếp những gì
anh định nói.
Lưu Băng vẫn nhìn cô.
Chợt Hiểu Khê mở mắt ra hỏi như sực nhớ ra: “Anh có đem cô ta vào
bệnh viện cấp cứu không?”.
Lưu Băng đáp, giọng vẫn lạnh lùng: “Không có”.
Đôi mắt cô lập tức rực lửa: “Tại sao?”.
Anh bình thản đáp : “Vì cô ta đã chết từ lâu trước khi xe cấp cứu đến”.
Hiểu Khê ôm đầu: “Bây giờ anh phải làm sao?”.
Lưu Băng cười nhạt: “Do cô ta tự nổ súng trước, bọn anh chỉ là phòng
vệ thôi”.
Vậy sao? Là Thiết Sa Hạnh nổ súng trước sao? Thiết Sa Hạnh đã nổ
súng rồi sao? Hiểu Khê bất chợt run lên. Đầu tiên là các ngón tay, rồi đến
chân, đến lưng và vai cô… Cả thân người cô run lên… Thà cô đừng tỉnh
lại. Thà cô cứ hôm mê để khỏi phải nghĩ đến những việc đã xảy ra.
Cô nắm chặt tay Lưu Băng: “Thiết Sa Hạnh đã nổ súng rồi phải
không? Cô ta đã bắn rất nhiều phát đúng không? Em nhớ, tiếng súng cứ nổ
liên tục bên tai mình, từng phát từng phát, rất gần rất gần…”.