ấy thích chị đấy. Đúng rồi, nếu chị mà lấy anh Hạo Nam thì tốt quá đi mất.
Anh ấy sẽ không dám quát tháo em nữa”.
Hiểu Khê không ngờ Hạo Tuyết suy nghĩ ngày càng phong phú đến
vậy. Cô bực mình mắng át đi: “Tuyết, em nghĩ gì vậy?”.
Biết Hiểu Khê không bằng lòng, Hạo Tuyết vội xuê xoa: “Biết ngay
chị chê anh trai em. Anh ấy ngốc lắm, nhưng giờ sao nhỉ?” và chợt hét to:
“Hay chị muốn…?”.
Hiểu Khê vội vàng ngăn không cho Hạo Tuyết nói tiếp, nếu không tên
cô sẽ xuất hiện trên bản tin nhà trường ngay lập tức.
Hạo Tuyết vẫn ngây thơ rên rỉ: “Khổ quá, em không ngờ một nụ hôn
vô tình lại gây ra nhiều chuyện lộn xộn đến vậy. Thế chị nói thật đi, chị có
thích anh Giản Triệt không?”.
Hiểu Khê càng trêu già: “Em thấy sao?”
Hạo Tuyết bắt đầu thút thít, có lẽ cô bé lo ngại Hiểu Khê thích Giản
Triệt thật. Thấy tội quá, Hiểu Khê lau nước mắt cho Hạo Tuyết, dịu dàng
nói: “Nín đi! Ai nói chị thích anh ấy nào? Có em thích Triệt thì có!”.
Hạo Tuyết ngưng khóc ngay, lại cười ngoác: “Vâng, thế chị không
thích anh ấy thật chứ?”.
Hiểu Khê gật đầu chắc nịch, bổ sung thêm: “Ai thèm thích Giản Triệt,
chị có Lưu Băng rồi”.
Chợt Hạo Tuyết la lớn: “Sao từ nãy đến giờ chị cứ giả vờ thế, làm em
tưởng thật. Chị ra sức trêu em là sao? Lần sau em không tin chị nữa”.
Hiểu Khê cười cười: “Chị có nói gì đâu, toàn em nói thôi. Chẳng qua
chị muốn em ghi nhớ để lần sau không tái phạm nữa”.