Đồng hiên ngang, quắc mắt đáp: “Muốn đụng tới người của Mục đại
nhân sao? Đừng hòng. Trừ phi bước qua xác tao”.
“Hôm nay không giết được mày, tụi tao không phải là người, nào, lên
đi”, tên mặt xăm hình con bướm gầm lên. Hơn hai chục thằng nhất tề chém
dao xuống người cô. Sợi dây trên tay Đồng múa loang loáng nhưng chỉ
đánh bật được khoảng chục tên. Cô hơi nhăn mặt vì bị đánh trúng, máu túa
ra.
“Cảnh sát tới!”, Hiểu Khê ra sức hét lên, “Cảnh sát tới, chạy nhanh
lên!”. Tiếng hét của cô không được đáp lại, nghe yếu ớt vỡ vụn rồi rớt
xuống mặt đường thật thảm thiết. Do quá gắng sức hét, cô thấy cổ bỏng rát,
đành dừng lại ôm cổ ho từng tràng. Gã mặt xăm hình con bướm gầm lên:
“Con điên kia, hét cái gì?”.
Hiểu Khê thấy rất lạ, tại sao chúng đều có vẻ bình tĩnh thế nhỉ? Chả lẽ
chúng không sợ cảnh sát? Cả lũ côn đồ dừng lại, quay sang nhìn cô như thể
một đối tượng mới cần bị dạy dỗ. “Nói, hét cái gì?”, gã mặt xăm gằn từng
tiếng.
Hiểu Khê cố gắng nở một nụ cười vô tội: “Em… em chỉ báo trước
thôi… cảnh sát… chắc sắp đến rồi”.
“Mày nói nhiều quá, muốn cứu con này thì đến đây cùng chịu chết
đi!”, tên xăm mặt cau có. Hiểu Khê bước tới nhưng rất băn khoăn tại sao kế
của mình lại thất bại. Chán thật, lại phải đánh nhau thật rồi.
Đồng quẹt miệng, lau dòng máu đang rỉ ra, quắc mắt nói với Hiểu
Khê: “Không có chuyện gì làm nữa hay sao? Cút đi. Tôi không quen cô”.
Hiểu Khê thở dài, “Nói vậy ai tin cơ chứ”, rồi quay sang hỏi đám côn
đồ, “Các anh có tin không?”.
Cả lũ nhất loạt lắc đầu.