Hiểu Khê thắc mắc: “Vô lý, tại sao cảnh sát không chịu tới đây? Chả
lẽ họ được nghỉ phép hết?”.
Tên mặt xăm ôm bụng cười: “Ha…ha…ha… Vậy tao nói cho oắt con
biết nhé! Chúng tao đã mua hết tụi cảnh sát ở đây rồi. Chưa đến mười giờ
tối, chúng sẽ không dám thò mặt ra đâu”.
Mắt Hiểu Khê vụt tối sầm lại. Chết thật, xem ra phải đánh nhau thật
rồi. Cô giơ hai nắm tay, hét vang: “Nào, có giỏi thì vào đây”.
Lũ côn đồ lại vây tròn quanh Hiểu Khê và Đồng, chuẩn bị ra tay… thì
lại một tiếng hét từ xa vẳng tới, “Cảnh sát tới!”. Tất cả lại dừng tay, quay
lại nhìn. Một cậu thanh niên mặc đồ trắng vui vẻ chạy tới, vừa chạy vừa
kêu to như vậy. Hiểu Khê nhận ra là Giản Triệt, liền thất vọng lắc đầu:
“Trời, tưởng ai, kế này vô tác dụng, em thử rồi”.
Lạ thay, Giản Triệt vẫn tươi cười: “Thật mà, cảnh sát tới đấy”.
Đúng lúc đó, một tốp cảnh sát có vũ trang đã xuất hiện ngay sau lưng
Giản Triệt. Họ bao vây quanh lũ côn đồ và quát to: “Giơ tay lên. Đứng im.
Không được động đậy”.
Trong phòng Giản Triệt, Hiểu Khê vô cùng thắc mắc: “Lạ thật, sao em
đứng mãi mà cảnh sát không tới? Hơn nữa bọn côn đồ kia còn nói đã mua
chuộc hết cảnh sát rồi? Sao anh lại đưa được cảnh sát tới?”.
Giản Triệt cười nói, nháy mắt ra vẻ bí ẩn: “Sao cảnh sát không dám tới
cơ chứ? Chỉ cần một cú điện thoại là họ phải tới ngay”.
Hiểu Khê ngờ vực: “Vô lý, lẽ nào cảnh sát lại sợ anh?”, rồi chợt hiểu
ra, “Có phải vì cảnh sát sợ thế lực của ba anh không?”.
Giản Triệt chỉ cười, không nói gì. Hiểu Khê thở dài: “Thôi, cũng may
có anh tới kịp, nếu không em và Đồng đã nguy rồi”.