Đúng lúc đó, Đồng từ nhà tắm bước ra. Giản Triệt hỏi ngay: “Em còn
đau không? Ra đây anh xem các vết thương của em nào!”.
Đồng lắc đầu ra hiệu không sao. Triệt cương quyết lôi Đồng ra ghế sa
lông, ấn cô ngồi xuống: “Nào, để im anh xem. Nếu nặng quá, chúng ta tới
bệnh viện”.
Đồng vừa lật áo ra, Hiểu Khê và Giản Triệt đã ồ lên xót xa. Trên vai
cô có tới tám, chín vết thương do dao chém vẫn đang rỉ máu. Triệt rên rỉ
đau đớn: “Trời ơi, sao bị thương nhiều thế? Em đau lắm không?”.
Mặt Đồng vẫn lạnh băng: “Không sao, chuyện nhỏ thôi”.
Giản Triệt kêu lớn: “Sao lại chuyện nhỏ? Bị thương nhiều và nghiêm
trọng như thế này mà em coi thường sao? Anh phải đi nói chuyện với bác
Mục, xin cho em ra khỏi Liệt Viêm Đường mới được”.
Giọng Đồng càng cương quyết hơn: “Không được, em là một vệ sĩ.
Nếu ra khỏi Liệt Viêm Đường, em biết làm gì? Cuộc sống sẽ không còn ý
nghĩa nữa!”.
Triệt than: “Trời ơi, Đồng, em…!” và băng bó vết thương cho cô. Hiểu
Khê lóng ngóng đứng bên cạnh xuýt xoa. Bàn tay Giản Triệt thật khéo léo,
anh băng vết thương rất khẽ khàng, gắng gượng để cô không chút đau đớn.
Đồng rõ ràng rất cảm động nhưng gắng kiềm chế tình cảm. Cô chỉ
lặng lẽ quan sát Giản Triệt.
Băng bó xong, Giản Triệt nhìn Đồng, rồi quay sang Hiểu Khê: “Tạm
xong, bây giờ Hiểu Khê đưa Đồng vào phòng kiểm tra còn các vết thương
khác trên người không”.
Đồng phản đối yếu ớt: “Thôi, không cần đâu”. Nhưng Hiểu Khê nào
có chịu. Cô đẩy bằng được Đồng vào phòng.