Hiểu Khê thanh minh: “Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ hơi buồn
một tý. Nhưng mình không muốn các bạn vì thế mà buồn lây”.
Tiểu Tuyền tươi tỉnh nói: “Giời ạ, tưởng gì nghiêm trọng. Để mình dạy
cậu cách đóng kịch nhé. Bảo đảm cậu trở thành ngôi sao ngay”.
Hiểu Khê mừng ra mặt, túm chặt lấy tay Tiểu Tuyền, giục giã: “Cậu
nói nhanh lên”.
Tiểu Tuyền, với vẻ mặt đăm chiêu, chậm rãi giảng giải: “Cậu phải áp
dụng cách hoang tưởng. Mặc dù cậu hiện có chuyện buồn, nhưng do muốn
giả vờ vui vẻ, không để ai phát hiện ra, cậu phải tưởng tượng vừa trúng số
độc đắc chẳng hạn, hoặc vừa lấy được người mà cậu yêu bấy lâu. Chỉ có
nghĩ đến những chuyện vui, tâm trạng cậu mới vui vẻ lên được. Còn khi nói
chuyện với người khác, dù phải nói những lời mà mình không thích, cậu
cũng đừng nghĩ là mình đang nói dối bởi cứ nghĩ thế, cậu sẽ không thấy tự
nhiên tý nào”.
Hiểu Khê mắt tròn mắt dẹt thán phục: “Thế à, hay nhỉ!”.
Tiểu Tuyền càng đắc ý, ra sức mách bạn: “Đúng thế đấy, cứ làm theo
mình nói, không sai đâu. Ví dụ nhé, thầy giáo tiếng Anh của chúng mình
dạy rất chán, đúng không?”.
Hiểu Khê nhất trí ngay: “Ừ, thế nên mình không thể tập trung được”.
Tiểu Tuyền nói tiếp: “Tất nhiên, khi muốn nói dối rằng: ‘Thầy ơi, em
rất thích giờ thầy dạy’, cậu phải làm sao cho điệu bộ và lời nói thật tự
nhiên, để thầy không chút nghi ngờ”.
Hiểu Khê rên rỉ: “Khó lắm, mình cứ thấy ngượng mồm ấy, không biết
nói sao nữa”.