mình giống buồn đi vệ sinh lắm sao?”.
Tiểu Tuyền cười phá lên, đáp: “Thế là thầy giáo nhân từ lắm rồi, chứ
như mình, mình còn nói mạnh hơn đấy”.
Hiểu Khê rên rỉ: “Thật sao, trời ơi, thảm hại quá, xấu hổ quá”.
Tiểu Tuyền an ủi bạn: “Chắc cậu không có năng khiếu làm diễn viên.
Thôi, cậu đừng buồn. Cũng nhờ cậu mà chúng mình không phải học tiết
học chán ngắt này. Ra sân chơi đi”.
Thế là Hiểu Khê và Tiểu Tuyền thong dong đi chơi trong sân trường.
Bỗng đang đi, Tiểu Tuyền đứng sững lại, chỉ tay nói: “Hiểu Khê, nhìn kìa,
bạn trai cậu đang đứng với cô nào kìa!”.
Hiểu Khê nhìn về hướng Tiểu Tuyền vừa chỉ. Quả thật Lưu Băng đang
đứng với Đồng và một nhóm thanh niên. Hình như họ đang có chuyện gì đó
vì sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Hiểu Khê rùng mình, có cảm giác thật có
điều gì đó không hay xảy ra. Có chuyện gì thế nhỉ?
--- ------ ------ ------ -------
Hiểu Khê vội vàng chạy đến, hỏi to: “Có chuyện gì vậy? Đồng, sao
cậu ở đây? Sao cậu nhợt nhạt thế? Đã có chuyện gì không hay xảy ra?”.
Đồng đáp nhưng mắt vẫn không rời Lưu Băng: “Mục đại nhân đã bị
trúng mai phục của Thiết Đại Kỳ, bị trọng thương, tính mạng đang vô cùng
nguy hiểm”.
Lưu Băng lạnh nhạt nói: “Cô về đi. Ông ta sống hay chết đều không
liên quan đến tôi”.
Hiểu Khê rùng mình, người lạnh toát, hỏi thất thanh: “Sao? Bác Mục
bị thương? Bác ấy… có sao không? Đồng, cậu nói thật đi”.