Hiểu Khê nhẹ nhàng bước vào, đặt một ly trà lên bàn làm việc: “Thiên
Phụng, trà của cậu đây”.
Thiên Phụng ngước lên nhìn, hơi ngạc nhiên: “Cám ơn cậu nhé”.
Hiểu Khê cười: “Không có gì. Thiên Phụng này, hôm nay mình cho
thêm một ít sôcôla vào trong trà đấy. Cậu thử xem sao”.
Thiên Phụng tò mò nhấc tách trà lên, uống một ngụm rồi khen nức nở:
“Ngon quá, rất đậm đà. Hiểu Khê, cậu giỏi thật đấy, nhưng tài như vậy mà
làm chân tạp vụ thế này thì tiếc quá”.
Hiểu Khê cười rất tươi: “Cậu thích là được rồi. Mình chỉ lo cậu lúc
nào cũng chỉ uống trà sữa, không biết có thấy ngán không? Nếu cậu thích
đổi mùi vị khác cứ nói cho mình biết nhé”. Nói xong, cô chào Thiên Phụng:
“Nếu cậu không còn việc gì, mình không làm phiền cậu nữa”.
“Khoan đã”, Thiên Phụng gọi lại, “Gần đây mình thấy mọi người ở
bên ngoài thoải mái và nhàn nhã lắm, nghe nói cậu làm thay công việc của
họ phải không?”.
“Hì… hì, mình chỉ giúp đỡ chút ít thôi”. Hiểu Khê đáp.
“Kể cả việc đánh hộ văn bản sao?”, Phụng thắc mắc.
“Hì… hì, mình hiện giờ là người đánh máy nhanh nhất trong phòng,
giúp đỡ họ tý thôi mà”, Hiểu Khê hào hứng đáp.
“Kể cả việc đi đóng tiền điện, tiền nước sao?”. Phụng đầy ngờ vực.
Hiểu Khê đáp: “Trời ơi, vận động cho giãn xương cốt thôi”.
Phụng vẫn căn vặn: “Kể cả việc đến nhà Tiểu Vy giúp nấu cơm, giặt
đồ, chăm sóc con nhỏ sau khi tan việc sao?”.