Hiểu Khê nhìn Phụng đầy thán phục: “Kể cả chuyện này mà cậu cũng
biết sao? Giỏi thật đấy!”.
Thiên Phụng nhíu mày, khó hiểu: “Hiểu Khê, thật ra cậu muốn gì? Cậu
tự dày vò tới kiệt sức hay sao?”.
Hiểu Khê cười gượng: “Làm gì có, mình chỉ vui vẻ khi được giúp đỡ
người khác…”.
Thiên Phụng cắt ngang cô, “Tối nay bác Đông nhắn cậu đến ăn cơm”.
Hiểu Khê ngập ngừng: “Không được, mình đã hứa với chị Tiểu Vy tối
nay đến chị ấy rồi”.
Thiên Phụng liền nhấc điện thoại lên, gọi ngay: “Tiểu Vy phải không?
Hiểu Khê tối nay bận việc không đến chỗ chị được”.
Hiểu Khê kinh ngạc trước hành động của Thiên Phụng: “Sao cậu lại…
cậu?”.
Thiên Phụng đứng dậy, mặc áo khoác: “Cũng đã đến giờ rồi. Chúng ta
đi thôi”.
Hiểu Khê sợ hãi, lùi hẳn về một góc phòng: “Không, mình không đi
đâu”.
Thiên Phụng mặc kệ Hiểu Khê phản đối, cứ nắm chặt tay cô kéo ra
khỏi phòng.
--- ------ ------ ------ -----
Hiểu Khê cầm đôi đũa lên, nhìn vào bát đồ ăn đầy ắp của mình. Cô
thấy không tự nhiên tí nào. “Hiểu Khê, cháu ăn nhiều nhé, trông cháu dạo
này ốm quá!”. Bác Đông gắp ngay một chiếc đùi gà to vào trong bát của
Hiểu Khê. Nom bác Đông rất lo lắng cho cô.