con. Đừng nói nữa”. Rồi bác quay sang hỏi Hiểu Khê: “Hiểu Khê, cháu làm
gì thế?”
Hiểu Khê giật mình, bối rối đáp: “Dạ… cháu đang nghiên cứu…
nghiên cứu xem sao mấy món này ngon như thế… Cháu định nhìn kỹ
hơn…”.
Bác Đông thương hại, nói: “Cháu đến đây ở với bác nhé!”.
Hiểu Khê ngạc nhiên, ngẩng lên hỏi: “Bác nói gì cơ?”.
Bác Đông ôn tồn: “Hiện cháu sống một mình, bác không yên tâm đâu.
Hay là cháu cứ đến đây ở, mọi người có điều kiện quan tâm tới nhau hơn.
Cũng tốt hơn chứ”.
Hiểu Khê lắc đầu, cô không muốn bị thương hại: “Không sao đâu ạ!
Không cần đâu ạ! Cháu vẫn ổn mà”. Hiểu Khê ra vẻ tươi cười, thanh minh:
“Cháu sống một mình rất thoải mái, không có chuyện gì đâu ạ. Với lại,
trước khi sống cùng Lưu Băng, cháu cũng sống một mình thôi ạ…”. Đôi
mắt cô vụt trống vắng: “Bây giờ xem như cháu trở lại với cuộc sống trước
kia thôi”.
Thấy mọi người im lặng nhìn mình, Hiểu Khê cất cao giọng bông đùa:
“Mọi người ngại gì thế? Sống một mình cũng rất an toàn mà. Bác đừng
quên là cháu còn có biệt danh thiên hạ đệ nhất vô địch Minh Hiểu Khê
đấy!”.
Bác Đông vẫn lo lắng: “Bác nghe nói người của Hải Hưng Bang gần
đây rất hay gây chuyện với Liệt Viêm Đường, rất nhiều người chết và bị
thương. Cháu chỉ có mỗi một mình… sợ rằng…”.
Hiểu Khê sợ hãi: “Sao ạ? Có nhiều người chết và bị thương ạ?...”. Bao
ngày qua, Hiểu Khê không xem ti vi và đọc báo, nên không hề biết chuyện
gì đang xảy ra.