Hạo Nam thừa nhận: “Đúng là mấy ngày qua, Hải Hưng Bang và Liệt
Viêm Đường công kích nhau dữ dội, hàng ngày cũng có người bị thương
hoặc chết…”.
“Cháu phải về rồi ạ!”. Hiểu Khê bỗng đứng phắt dây, nét mặt đầy lo
lắng, “Cháu nhớ ra còn một số việc chưa làm xong, bài tập ở trường, quần
áo ở nhà, còn chưa thay cả drap trải giường nữa…”.
Hạo Nam bất bình, lớn giọng: “Minh Hiểu Khê. Em tưởng cứ bịt chặt
tai, nhắm mắt thì mọi chuyện sẽ không xảy ra sao? Em đúng là kẻ nhát gan.
Thật chán quá. Còn đâu một Hiểu Khê dũng cảm nhỉ?”.
Hiểu Khê cứ phớt lờ như không nghe thấy, ra sức cười tươi và nói:
“Bữa cơm hôm nay thật là ngon, cháu cám ơn bác Đông nhiều. Thôi cháu
phải về đây, chào bác Đông, chào anh Giản Triệt, chào Phong, chào Hạo
Tuyết nhé!”. Chỉ riêng có Hạo Nam là Hiểu Khê không chào, cô mỉm cười
chào tất cả mọi người trước khi ra về.
Bác Đông vội vã chạy theo, gọi với theo: “Hiểu Khê, để bác cho người
đưa cháu về”.
Nhưng Giản Triệt đã mặc xong áo khoác, đuổi theo kịp giành với bác
Đông: “Bác cứ để cháu tiễn Hiểu Khê ạ”.
Không khí trong phòng ăn trầm lắng hẳn. Hạo Tuyết vẫn chưa hiểu
chuyện gì, cứ nhìn quanh, hy vọng ai có thể giải đáp thắc mắc của cô bé.
“Sao thế ạ? Sao thế ạ? Sao chị Hiểu Khê đột nhiên lại bỏ về thế ạ?”. Không
ai đáp. Hạo Nam giận dữ đứng dậy bỏ ra ngoài. Thiên Phụng vờ không
nghe thấy gì, chậm rãi ăn tiếp. Bác Đông cũng từ bên ngoài đi vào, chậm
rãi ngồi xuống, chẳng ai thèm để ý đến câu hỏi đó.
Trrên đường về nhà, Hiểu Khê chỉ ngồi lặng im, ngắm bóng đêm lướt
nhẹ ngoài cửa sổ xe. Cứ như vậy khoảng cách tới nhà cứ ngắn dần, Hiểu
Khê thấy lòng rất bất an. Khi Giản Triệt đậu xe, bỗng phát hiện thấy cô