Hiểu Khê giận dữ quát to: “Nói nhanh lên!”.
“Bệnh viện Quang Du. Lưu Băng đang ở bệnh viện Quang Du!”. Tiểu
Tuyền thì thào.
Đầu Hiểu Khê chợt trống rỗng, mọi suy nghĩ của cô chỉ hướng về Lưu
Băng, cô bỏ chạy thục mạng. Tiểu Tuyền lạch bạch đuổi theo sau: “Cậu
đừng chạy nhanh như thế chứ! Cậu như thế hoàn toàn…”, rồi ôm ngực thở
dốc. Ôi trời, sao Hiểu Khê chạy nhanh như thế nhỉ, tốc độ biến mất của cô
ấy còn nhanh hơn cả tốc độ truyền thanh, khiến Tiểu Tuyền không kịp báo
rằng, bệnh viện Quang Du hiện đang được cảnh sát canh phòng nghiêm
ngặt. Hiểu Khê làm sao có thể vào được bên trong đây?...
Trong bệnh viện Quang Du đang rất hỗn loạn.
Một bệnh nhân vừa được cấp cứu, toàn thân còn quấn kín băng trắng
muốt, khi đưa qua phòng chăm sóc đặt biệt, đột nhiên vùng dậy, lao ra khỏi
giường bệnh, chạy về phía phòng cấp cứu. Trước cửa ra vào, cảnh sát và vệ
sĩ đang đứng dày đặc.
“Bệnh nhân kia, chạy đi đâu?”, các cô y tá hét ầm lên vì sợ hãi, vừa la
hét vừa đuổi theo sau, “Anh gì ơi, không được chạy lung tung”. Bọn họ
kinh ngạc vì chưa bao giờ gặp phải một bệnh nhân bị trọng thương mà lại
khỏe đến thế. Chẳng phải anh ta vừa bị nổ bình ga đó sao?
Bênh nhân trọng thương như một tia xoẹt điện lao thẳng vào đám cảnh
sát và vệ sĩ đó, cố lách người bằng được tới cửa phòng bệnh, nắm lấy tay
nắm cửa. Xoay một phát, anh ta đã lọt vào bên trong. Tất cả chỉ mất ba
giây. Cảnh sát và vệ sĩ đứng ngoài không ngờ nổi có một tên sát thủ nhanh
nhẹn đến thế, họ chẳng kịp phản ứng gì. Đợi đến khi họ trấn tĩnh ra, tên sát
thủ đã lọt được vào trong phòng bệnh rồi.
“Nguy hiểm!”