“Cẩn thận”.
“Giơ hai tay lên không được động đậy”.
“Chúng tôi bắn đấy!!!”
Một loạt các tiếng kêu lần lượt được phát ra…
Cảnh sát tay cầm súng nhắm thẳng vào tên sát thủ vừa đột nhập vào
phòng bệnh. Ngón tay được đặt sẵn vào cò súng, chỉ cần anh ta có chút cử
động gây nguy hiểm cho người đang nằm trên giường bệnh kia, đạn sẽ
được bắn ra không một chút thương xót. Nhưng mà…
Cảnh sát tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Chỉ thấy tên sát thủ người quấn đầy băng trắng kia từ từ đưa tay không
tấc sắt lên đầu, đôi mắt của anh ta xuyên qua các dải băng y tế nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt xanh xao, phờ phạc của Lưu Băng trên giường bệnh.
“Anh là ai? Anh muốn làm gì?”, cảnh sát hô to.
Một trong những cô y tá vừa chạy đuổi theo trả lời thay: “Đây là bệnh
nhân bị thương trong vụ nổ khí gas được xe cấp cứu đưa đến ạ!”
“Vụ nổ khí gas?”, mắt Lưu Băng nhìn thẳng vào người đang quấn
băng trắng kia, bất thần anh ta giật hết các ống các dây xung quanh mình,
nhảy xuống giường bệnh lao đến bên tên sát thủ: “Em bị thương rồi sao?”.
Do sức anh ta còn quá yếu, mới đi được hai bước đã thấy toàn thân bủn rủn,
ngã nhào xuống đất…
Tên sát thủ vội vàng lao về phía trước, hai tay đỡ lấy người bệnh…
“Nguy hiểm quá!”. Cảnh sát định bấm cò, làm nhiệm vụ của mình.