ở Doogabad đã làm mắc kẹt một cô dâu ngay trong nhà của mình, làm cô
ấy và khách mời cùng phù dâu bị ngạt thở trước khi cô được gặp chú rể.
Trong buôn làng tôi, những con bọ màu đỏ mà trước đây chưa bao giờ từng
thấy tràn ngập ngốn ngấu mùa màng của chúng tôi.
Goli, người bạn thân nhất của tôi đến cùng với chồng mình, anh
Ghasem nhiều tuổi hơn chúng tôi rất nhiều. Goli chào tôi bằng những nụ
hôn lên hai má.
Cậu dạo này cảm thấy thế nào? - Tôi hỏi. Bàn tay cô bạn xoa vào
bụng.
Nặng rồi. - Cô bạn đáp, và tôi biết rằng chắc hẳn cô bạn đang lo lắng
đến số phận của một cuộc sống mới trong mình.
Chẳng bao lâu, mọi người trong buôn làng tôi đã tụ tập, trừ những
người già và người ốm. Đàn bà con gái thì mặc quần chẽn ống loe màu
sáng ra ngoài quần trong có khăn trùm đầu vấn tóc, trong khi những người
đàn ông thì trông bảnh chọe trong bộ quần chẽn trắng, quần dài và bộ khăn
vấn đầu màu trắng. Nhưng riêng Hajj Ali thì lại đội khăn vấn đầu màu đen,
ngụ ý rằng ông được vị Tiên tri Mohamat cử xuống, tay luôn cầm theo một
cây thiên trượng.
Hỡi bà con, - Ông bắt đầu nói, với một chất giọng rin rít nghe như
tiếng bánh xe kéo lê trên sỏi đá. - Chúng ta hãy bắt đầu cùng nhau cầu
nguyện cho những tín đồ đầu tiên của bậc tiên tri, đặc biệt là vị con rể của
người Ali, Hoàng đế của tất cả tín đồ.
Cầu xin yên lành cho người. - Chúng tôi đáp theo.
Những lời sấm truyền của năm nay bắt đầu bằng tin tức không vui cho
kẻ thù của chúng ta. Ở miền đông bắc, quân man di Ozbak bị một đợt sâu
dịch bệnh dữ dội phá hủy hết vụ lúa mì của chúng. Ở vùng tây bắc, đội