quân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải tan rã, và ở Viễn Tây, tại những vương quốc theo
Thiên chúa, bệnh tật sẽ xé tan hoang mép môi của lũ vua chúa.
Tía tôi, Ismail, tựa về phía tôi và thì thào:
Luôn là điều tốt khi ta biết rằng những quốc gia mà chúng ta đang
đánh nhau với họ sắp phải chịu trận vì vận rủi.
Chúng tôi cùng cười, bởi vì cách thức cầu khấn luôn là như vậy.
Lúc Hajj Ali đang tiếp tục đọc những lời sấm truyền từ cuốn sách
chiêm tinh, tim tôi bị loạn nhịp cứ như thể là tôi đang leo núi. Tôi đang tự
hỏi ông sẽ nói điều gì về những cuộc hôn nhân cử hành trong năm này, đó
chính là cái điều mà tôi quan tâm nhất. Tôi bắt đầu ngọ nguậy, lúc lắc lọn
tóc trên trán dưới khăn vấn đầu của mình, một thói quen mà bầm tôi luôn
nhắc tôi phải bỏ đi, như Hajj Ali lý giải rằng sẽ không có chuyện nguy hại
gì xảy ra với giấy tờ, sách vở, hoặc nghệ thuật viết lách; rằng động đất sẽ
xảy ra ở miền nam nhưng nhẹ thôi; rằng sẽ có những trận đánh nhau lớn
làm cho biển Caspi nhuốm ngầu máu đỏ.
Hajj Ali vẫy cuốn sổ chiêm tinh vào đám đông, đó là cách thức ông ta
làm khi những lời sấm truyền ông ta sắp đặt đầy nội dung đe dọa. Người
trợ giáo, tay đang cầm một ngọn đèn dầu, nhảy tới để dọn đường.
Có lẽ điều tồi tệ nhất trong tất cả mọi chuyện là hành vi suy đồi đạo
đức trong năm nay. - Ông đọc. - Những chuyện sa ngã này chỉ có thể lý giải
được là do vì tác động của sao chổi.
Trong đám đông rộ lên tiếng rì rầm khi mọi người bắt đầu nói chuyện
với nhau về những gì họ đã chứng kiến trong những ngày đầu của năm mới.
Bà ấy lấy nhiều nước giếng hơn là phần của mình. - Tôi nghe thấy
Zaynab nói. Chị ta là vợ của Gholam, kẻ chưa bao giờ có một lời nói hay
ho về bất cứ người hàng xóm nào cả.