duyên với người không hợp. Tôi cầu nguyện rằng sao chổi kia rồi sẽ bay
qua đi trên bầu trời và không làm cho cuộc đời chúng tôi xáo động.
Trông thấy tôi run run, tía tôi cuốn chiếc khăn lông cừu qua vai tôi, và
bầm tôi cầm lấy bàn tay tôi bằng hai tay bà và xoa xoa cho ấm. Từ nơi tôi
đứng giữa trung tâm của buôn làng, tôi được bao bọc xung quanh bằng
những hình ảnh quen thuộc của gia đình. Cách đó không xa là một thánh
đường nhỏ của buôn làng, vòm lấp lánh với mái lát đá; phòng nhà tắm công
cộng mà tuần nào tôi cũng đến tắm, bên trong đầy hơi nước, lốm đốm
những mảng ánh sáng qua cửa sổ mái; những quầy bán hàng bằng gỗ đã sứt
sẹo của cái chợ nhỏ xíu thường tưng bừng vào những phiên chợ ngày thứ
Năm, dân buôn làng mua bán rau quả, thuốc chữa bệnh, thảm, đệm và
những công cụ khác. Một lối mòn dẫn đến những tòa nhà công cộng và đi
qua những khóm nhà tường trát bằng đất bùn mà trong đó trú ngụ tất cả hai
trăm linh hồn của buôn làng tôi. Buôn làng nằm dưới chân ngọn núi và
những con đường mòn loằng ngoằng nơi mà những bác dê của tôi lang
thang tìm kiếm thức ăn. Tất cả những hình ảnh này làm tôi thấy vững tâm,
tôi bình tĩnh trở lại. Nhưng rồi tôi rút tay tôi ra bởi vì tôi không muốn tỏ ra
mình còn là trẻ con.
Tía ơi! - Tôi thì thầm với tía mình thật nhẹ. - Nếu như những lời tiên
tri sấm truyền của Hajj Ali về chuyện nhân duyên mà đúng thì sao?
Tía tôi không thể che giấu được mối quan tâm của ông trong đôi mắt,
nhưng giọng nói của ông nghe chắc nịch.
Chồng tương lai của con sẽ trải đường đón con bằng những cánh hoa
hồng. - Ông đáp. - Nếu bất cứ lúc nào đó anh chàng ấy không đối xử được
với con tử tế...thì…
Ông dừng lại một lát, đôi mắt tối của ông trông dữ dội lắm, cứ như thể
là những gì mà ông có thể làm sẽ khủng khiếp lắm, không thể nào tưởng