tượng ra được. Ông bắt đầu nói cái gì đấy, nhưng rồi lại tự mình thôi không
nói nữa.
…con luôn có thể trở về với tía và bầm. - Ông kết thúc câu nói dở lúc
nãy.
Những chuyện tủi hổ sẽ bám theo một người vợ phải quay trở về với
tía và bầm mình, nhưng tía tôi dường như không quan tâm đến điều đó. Đôi
mắt người trông hiền lành nheo nheo mỉm cười nhìn tôi.
Hajj Ali kết thúc cuộc họp làng bằng một câu cầu nguyện ngắn gọn.
Một vài người trong làng túm tụm thành các nhóm gia tộc nói chuyện về
những lời tiên tri, trong khi những người khác quay trở về nhà. Goli trông
có vẻ như muốn nói chuyện gì đó với tôi, nhưng chồng nó bảo đến lúc phải
về nhà. Nó nói thì thầm vào tai tôi rằng chân nó đau vì cái bụng nặng đè lên
và rồi chào tôi bằng lời chúc ngủ ngon.
Tía, bầm tôi và tôi trở về nhà trên con đường mòn bằng đất độc đạo
xuyên giữa làng. Tất cả những ngôi nhà xếp sắp bên nhau dọc đường để tựa
vào nhau che chở và giữ hơi ấm. Tôi thạo con đường này rất rõ tới mức mà
tôi có thể nhắm mắt mà đi và rẽ vào đúng chỗ đường nhánh đến căn nhà
của chúng tôi, căn nhà cuối cùng trước khi ra khỏi buôn là đến ngay vùng
đất cát khô cằn chỉ có bụi cây dại. Bầm và tía tôi ghé vai đẩy cánh cửa bằng
gỗ có khắc họa tiết, và chúng tôi bước vào căn nhà có mỗi một phòng của
mình. Tường nhà làm bằng bùn rơm có phết sơn màu trắng sáng mà bầm
tôi luôn giữ gìn sạch sẽ. Một cánh cửa ra vào nhỏ dẫn vào sân nhà, quây rào
kín mà chúng tôi thường sưởi nắng mà không bị những con mắt khác ngó
nhìn.
Bầm tôi và tôi dỡ khăn trùm đầu và treo vào cái móc gần cửa, cởi giầy
gần như cùng một lúc. Tôi xổ tóc ra, đổ dài trên ngực. Để lấy may mắn. Tôi
chạm tay vào những cái sừng dê đặt ở một bục thấp gần cửa ra vào. Tía tôi
đã hạ con dê núi này vào một buổi chiều thứ sáu lúc ông đang đi dạo. Kể từ