câu, và tôi nghĩ rằng có lần thậm chí tôi đã trông thấy tía tôi ôm bầm tôi
trong vòng tay của mình và hôn bà.
Buổi chiều ngày hôm sau, tôi đứng ở ngưỡng cửa và chờ đợi tía tôi khi
những người đàn ông khác đang nối đuôi nhau từ cánh đồng trở về. Tôi
luôn thích thú với việc rót trà cho ông trước khi ông về đến cửa. Bầm tôi
lom khom bên bếp lò nướng bánh mì cho bữa tối của chúng tôi.
Khi không thấy ông về, tôi quay trở lại vào căn nhà bóp vỡ mấy hạt dẻ
rồi cho nhân vào một cái bát nhỏ và đổ nước vào, rồi thì tôi lại bước ra
ngoài để ngóng trông, bởi vì tôi rất mong muốn được cùng ông đi dạo.
Người bây giờ ở đâu nhỉ? Rất nhiều người đàn ông khác đã từ cánh đồng
trở về và có lẽ đang rửa chân rửa tay trong sân nhà họ để gột bỏ bụi bặm
ngoài đồng.
Nhà mình cần có nước. - Bầm tôi nói, thế là tôi nhanh nhảu túm lấy
một cái vò đất nung và đi về phía giếng. Trên đường đi, tôi đâm bổ vào
Ibrahim, người chuyên làm thuốc nhuộm, ông ta nhìn tôi với một ánh mắt
quái lạ.
Về nhà ngay. - Ông ta nói với tôi. - Bầm cháu đang cần cháu đấy.
Tôi kinh hãi.
Nhưng bầm cháu vừa mới bảo cháu đi xách nước cơ mà. - Tôi nói.
Không thành vấn đề. - Ông ta đáp. - Nói với bầm cháu rằng bác bảo
cháu quay trở lại.
Tôi vội vã quay trở lại nhà, cái vò nước rỗng không đập bôm bốp vào
đầu gối tôi. Lúc tôi về đến nhà tôi thấy bốn người đàn ông ì ạch khênh một
cái gì đó. Có lẽ ngoài đồng có tai nạn. Đã nhiều lần, tía tôi trở về nhà với
những câu chuyện về người ta bị thương vì nông cụ hái gặt, vì bị bò hoặc