Naghee, người cùng làm việc với tía tôi ngoài đồng, chẳng biết là phải
nhìn vào ai lúc anh ấy kể cho chúng tôi về chuyện đã xảy ra.
Ông ấy có vẻ mệt mỏi, nhưng ông ấy không sao, vẫn làm việc đến tận
lúc chiều. - Anh nói. - Bỗng nhiên, ông ấy ôm lấy đầu và ngã lăn xuống
đất, mồm thở hổn hển. Sau đó ông ấy không cử động gì cả.
Cầu thánh Ala cứu giúp chồng bà! - Một người đàn ông tôi không biết
là ai nói. Khi họ đã làm tất cả những gì có thể giúp tía tôi, họ ra về mồm
lẩm bẩm những lời cầu chúc sức khỏe.
Vùng trán giữa hai lông mày của bầm tôi trông hằn sâu khi bà cởi đôi
giầy vải của tía tôi ra, chỉnh trang lại chiếc quần chẽn và xếp một chiếc gối
kê dưới đầu ông. Bà bắt mạch ở tay ông và sờ trán rồi tuyên bố rằng nhiệt
độ cơ thể ông là bình thường, nhưng bà bảo tôi lấy một cái chăn để giữ ấm
cho ông.
Tin tức về tía tôi lan đi rất nhanh, và bạn bè của gia đình tôi lục tục
kéo đến giúp đỡ. Kolsoom mang nước thánh mà chị lấy từ một con suối
gần Thánh đường có đặc tính chữa bệnh đến. Ibrahim chiếm một vị trí
trong sân và bắt đầu đọc kinh Koran. Goli cũng đến, mang theo con trai
đang ngủ nghẹo đầu trên tay, và bánh mì nóng, đậu lăng đỏ hầm. Tôi pha
trà mời mọi người. Tôi quỳ xuống gần tía tôi và ngắm khuôn mặt người,
cầu xin cho người mở mắt, thậm chí chỉ cần hé mắt, bất cứ dấu hiệu nào để
đảm bảo với tôi rằng sự sống vẫn còn đọng trên cơ thể người.
Rabi, thầy lang trong buôn đến nhà tôi lúc trời đã tối, mang theo nhiều
túi vải đầy những lá cây thuốc lủng liểng trên đôi vai. Ông đặt những túi
vải xuống gần cửa ra vào và quỳ xuống khám cho tía tôi qua ánh đèn dầu
hỏa đang cháy bập bà bập bùng. Đôi mắt ông nheo lại lúc ông chăm chú
nhìn sát vào khuôn mặt cha tôi.
Tôi cần thêm đèn cho sáng nữa. - Ông nói.