Tôi mượn thêm hai cái đèn dầu từ hàng xóm và đặt đèn gần thảm
giường. Thầy lang nâng đầu tía tôi lên và cẩn thận dỡ khăn vấn đầu trắng
của ông ra. Cái đầu trông nặng nề.
Tôi mượn thêm hai chiếc đèn dầu bên hàng xóm và đặt đèn bên mép
đệm giường. Thầy lang nâng đầu tía tôi lên và cẩn thận tháo tấm khăn vấn
đầu màu trắng. Đầu tía tôi trông rất nặng nề và sưng phộp. Trong ánh sáng
đèn bập bùng, khuôn mặt tía có màu nhợt nhạt bạc phếch như tro, và mái
tóc dày của người đã lớt phớt màu bạc trông cứng quèo và cũng xám như
tro.
Rabi gí ngón tay vào cổ tay, rồi vào gáy tía tôi và khi ông không tìm
được thứ mà ông đang tìm kiếm, ông cúi xuống áp tai vào ngực tía tôi.
Đúng lúc đó, Kolsoom thì thào hỏi bầm tôi xem bà có uống thêm trà không.
Thầy lang nâng đầu tía tôi lên lần nữa và bảo mọi người giữ im lặng, sau
khi lắng nghe kỹ lưỡng lại, ông ngửng đầu dậy với một bộ mặt trầm trọng
và tuyên bố:
Tim ông ấy còn đập, nhưng yếu lắm.
Hỡi hoàng tử Ali, hãy cho chồng con sức mạnh. - Bầm tôi mếu máo
khóc.
Rabi thu thập túi đồ nghề và dỡ ra nhiều bó cỏ cây thuốc, giải thích
cho Kolsoom cách thức hâm ủ thuốc để chế thuốc trợ tim. Ông cũng hứa là
sáng hôm sau sẽ quay trở lại để kiểm tra sức khỏe tía tôi.
Cầu mong thánh Ala phù hộ cho anh! - Ông nói lúc ra về.
Kolsoom bắt đầu tước lá thuốc khỏi cành và thả vào một cái nồi, đổ
nước mà bầm tôi đã đun vào nồi.
Lúc Rabi về, ông dừng lại nói chuyện với Ibrahim, người này vẫn
đứng ở sân.