Ta phải đợi khi ông ấy mở mắt ra trước khi cho uống lần nữa. - Cô
khuyên bầm tôi thế.
Chiếc khăn vấn đầu của bầm tôi lỏng trễ xuống, nhưng bà không để ý.
Ông ấy cần thuốc mà. - Bà nói yếu ớt, nhưng Kolsoom bảo bà rằng tía
tôi cần phải thở thêm chút nữa.
Giọng cầu nguyện của Ibrahim bắt đầu nghe khản khô, và Kolsoom
bảo tôi đến chăm sóc ông ấy. Tôi rót một tách trà nóng và bưng lại cho ông
đang ngồi ở cuối sân, có bỏ thêm vài quả trà là. Ông cám ơn tôi bằng ánh
mắt, còn miệng thì vẫn không ngừng cầu kinh, cứ như thể quyền năng của
những lời cầu kinh có thể giúp cho tía tôi sống được. Từ sân quay lại
phòng, tôi vấp phải cây gậy của tía tôi treo lủng lẳng ở cái móc gần cửa ra
sân. Tôi sực nhớ lại lần đi dạo cuối cùng gần đây nhất, người đã đưa tôi đến
xem một tượng khắc nữ thần cổ đại ẩn đằng sau một thác nước. Chúng tôi
đã phải đi từng bước, men dọc theo một vách đá tới khi chúng tôi thấy được
hình khắc đá lẩn sau luồng nước đổ. Nữ thần đội một vương miện cao trông
dường như chứa đầy mây. Ngực của nữ thần được phủ một lớp vải lót
mỏng, và nữ thần còn đeo một vòng cổ những hòn đá lớn. Tôi không thể
trông thấy chân của nữ thần; bộ quần áo của nữ thần dường như xoắn cuộn
vào sóng và nước. Người vươn cánh tay đầy uy lực của mình ra, cánh tay to
khỏe như của bất cứ người đàn ông nào, trông cứ như thể là muốn ôm lấy
thác nước.
Hôm ấy tía tôi rất mệt, nhưng người đã leo lên những con đường mòn
dốc đứng đến thác nước, thở hổn hển để chỉ cho tôi xem hình ảnh kỳ vĩ đó.
Hơi thở của người giờ đây nghe thậm chí còn vất vả hơn; cứ mỗi hơi thở ra
nghe cứ như bị đứt quãng. Bàn tay người bắt đầu động đậy, trông giống
như con chuột nhỏ. Đôi bàn tay bò dần lên ngực người và bắt đầu gãi gãi
vào chiếc áo chẽn. Những ngón tay dài của người sạm nâu vì làm việc
ngoài đồng, và dưới kẽ những móng tay có màu đen của đất mà thường thì
ông vẫn hay rửa sạch trước khi vào nhà, ấy là lúc ông còn khỏe.