Tôi quay trở lại thao thức bên tía tôi. Có lẽ cái đêm khủng khiếp này
cũng sắp qua đi thôi, và ánh mặt trời sẽ mang đến những điều bất ngờ vui
vẻ, ví dụ như tía tôi sẽ mở mắt, hoặc ông có thể nuốt được một chút thuốc.
Và rồi, ngày nào đó khi ông khỏe hơn, tôi và người lại đi dạo trên núi lần
nữa và cùng nhau hát. Chẳng gì đáng yêu hơn đối với tôi hơn là được nghe
thấy lời ông hát sảng khoái một làn điệu giữa trời.
Cho đến buổi sáng, chẳng có âm thanh nào khác ngoài dòng lời cầu
nguyện của Ibrahim đều đều tuôn chảy, tôi cảm thấy mi mắt nặng trĩu. Tôi
cũng chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi đi trước khi tôi chợt tỉnh giấc,
nhìn thấy khuôn mặt tía tôi trông thanh thản, thế là tôi lại thiếp ngủ đi. Lúc
bình minh, tôi thấy lòng thư thái bởi âm thanh của lũ chim sẻ, phá tan
không khí tĩnh lặng bằng những tiếng hót gọi nhau chiêm chiếp của chúng.
Âm thanh nghe như tiếng lũ chim hót mà tôi đã nghe thấy lúc đi dạo trên
núi với tía mình, và tôi bắt đầu mơ màng tưởng tượng xem mình nên dừng
lại thế nào đây để xem lũ chim bện tổ.
Tiếng một chiếc xe bò kêu kẽo kẹt bên ngoài, và tôi giật mình tỉnh
hẳn. Dân trong buôn làng bắt đầu ra khỏi nhà cũng những tiếng gọi nhau ở
chỗ giếng nước, trên núi hoặc ở ngoài đồng. Ibrahim vẫn ngâm nga cầu
nguyện, nhưng chất giọng của ông nghe đã khê lắm rồi và khản đặc. Bầm
tôi đang thắp một ngọn đèn dầu, và bà đặt đèn gần đệm giường. Từ lúc tía
tôi ngủ thiếp đến giờ ông vẫn chưa hề động đậy. Bầm tôi nhìn vào khuôn
mặt người, rồi kê ngón tay dưới lỗ mũi để xem ông còn thở không. Ngón
tay cứ đặt mãi ở chỗ đó, run run trước khi lùi thấp xuống kẽ mép mồm ông.
Những ngón tay vẫn vẻ tìm kiếm, và chúng quay trở về chỗ lỗ mũi ông. Tôi
quan sát khuôn mặt bầm tôi, đợi chờ một nét vẻ hài lòng mà sẽ nói với tôi
rằng bà đã cảm thấy hơi thở của ông. Bầm tôi không nhìn tôi. Im lặng, bà
hất đầu sang phía sau và bật lên một tiếng rền rĩ thật kinh khủng. Giọng cầu
nguyệt của Ibrahim bỗng chốc dừng bặt; ông chạy xô đến bên tía tôi kiểm
tra hơi thở cũng đúng theo cái cách mà bầm tôi làm trước đó trước khi ngồi
sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu.