Con xin hứa hiến dâng mình để phục vụ tía, nếu như chính thánh thần
để người ở lại với chúng con. - Tôi thì thào cầu nguyện với thánh Ala. -
Con sẽ ngày ngày cầu nguyện, và con sẽ không bao giờ dám kêu ca về
mình bị đói trong tháng ăn chay Ramazan, thậm chí dù chỉ là một lời trách
thầm.
Tía tôi bắt đầu lấy ngón tay bắt chuồn chuồn, tóm tóm vào không khí,
cứ như thể người đang chống chọi với bệnh tật của mình bằng bộ phận duy
nhất còn lại của cơ thể mang sức sống. Kolsoom đến bên đệm giường cùng
chúng tôi và chung lời cầu nguyện, trong lúc chúng tôi theo dõi bàn tay của
tía tôi và căng tai lắng nghe hơi thở lụi tàn. Tôi kể với bầm tôi về hôm đi bộ
lên núi người đã mệt như thế nào và hỏi bầm xem hay là vì chuyện đó mà
đã làm tía tôi yếu đi. Bà đặt bàn tay của bà lên cả hai bên thái dương tôi và
đáp lời.
Ánh sáng của bầm ơi, giời ạ, chuyện đó có thể lại cho tía con thêm sức
mạnh ấy chớ.
Vào giờ khắc đen tối nhất của cái đêm đó, hơi thở của tía tôi nghe như
im lặng, và đôi bàn tay của người cũng dừng chống chọi. Lúc bầm tôi vén
chăn đắp lên người ông, khuôn mặt bầm trông bình tĩnh hơn.
Bây giờ tía con sẽ nghỉ một lát. - bà nói với vẻ hài lòng.
Tôi bước ra sân nhà, cái sân nối với nhà người hàng xóm để mang
thêm trà cho Ibrahim. Ông ta đã chuyển sang ngồi trên một chiếc đệm gần
tấm thảm màu thanh thiên của tôi, cái thảm vẫn chưa dệt xong còn nằm trên
khung dệt. Bầm tôi mới đây đã bán tấm thảm này cho một nhà buôn lụa
vãng lai, có tên là Hassan, và ông ấy sẽ quay trở lại để lấy thảm. Nhưng
nguồn thuốc nhuộm màu thanh thiên làm hài lòng đôi mắt của Hassan vẫn
còn là một vấn đề tế nhị giữa tôi và tía tôi, và mặt tôi bừng đỏ vì ngượng
khi tôi nhớ lại cái lần tôi đi một mình đến nhà thuốc nhuộm của Ibrahim,
chuyện đã làm tía tôi phiền lòng đến thế nào.