Đừng ngơi cầu nguyện nhé. - Ông cảnh báo và rồi tôi nghe lỏm thấy
vài lời thì thào.
Có thể đêm nay thánh Ala sẽ đưa hắn đi.
Tôi cảm thấy trên lưỡi mình như là có cát sạn. Tìm đến chỗ bầm tôi,
tôi đâm bổ vào vòng tay bà và hai mẹ con cứ ôm nhau như thế một lát,
những đôi mắt nhòa đi vì buồn khổ.
Tía tôi bắt đầu phát ra những âm thanh nghe gừ gừ. Miệng người vẫn
trề ra, đôi môi hơi trễ xuống, hơi thở nghe lạo xạo như tiếng những chiếc lá
cây chết khô cọ xát vào nhau khi bị gió thổi. Bầm tôi rời chỗ bếp lò, ngón
tay bà trông xanh lè màu lá thuốc. Bà cúi xuống bên người tía tôi và khóc:
Hỡi anh yêu ơi, ối anh ơi.
Kolsoom vội chạy tới ngó nhìn tía tôi và rồi cầm tay bầm tôi kéo về
phía bếp lò, vì chẳng có việc gì mà làm.
Chị em mình hãy cùng nhau chế cho xong chỗ thuốc này giúp anh ấy.
- Kolsoom nói, đôi mắt luôn sáng và đôi má luôn hồng của cô luôn chứng
tỏ quyền năng của một người pha chế thuốc dân tộc tài ba.
Khi những lá cây thuốc đã được ninh và rồi để nguội, Kolsoom đổ một
ít nước thuốc vào một cái bát nông choèn và bưng đến bên tía tôi. Lúc bầm
tôi nâng đầu ông dậy, Kolsoom nhẹ nhàng bón một thìa thuốc vào mồm
ông. Phần lớn nước thuốc chảy trượt qua mép ông, rớt xuống nệm. Lần bón
tiếp sau, chị đưa được thuốc vào mồm ông, nhưng tía tôi khạc ra, sặc, và
thoáng một lát có vẻ như ngừng thở.
Kolsoom, thường thì rất bình tĩnh, liền đặt bát thuốc xuống bàn tay cô
run run và mắt nhìn thẳng vào mắt bầm tôi.