lừa đá hoặc đổ máu vì đánh nhau. Tôi biết rằng tía tôi sẽ kể cho tôi chuyện
gì đã xảy ra lúc ông uống trà.
Mấy người đàn ông kia lảo đảo đi trông rất kỳ lạ vì khênh nặng.
Người bị khênh che mặt, nằm vắt người trên vai những người khênh. Tôi
buông ra một lời cầu nguyện cho người ấy chóng bình phục, bởi vì khi đàn
ông trong nhà mà bị ốm thì không làm được việc, gia đình đó sẽ rất vất vả.
Khi nhóm người khênh đến gần, tôi để ý thấy khăn trùm mà nạn nhân đang
vấn trên đầu trông rất giống khăn vấn đầu của tía tôi. Nhưng điều đó không
có nghĩa gì cả, tôi tự nhủ với mình. Rất nhiều người đàn ông có kiểu vấn
khăn trên đầu giống nhau.
Người khênh ở phía trước bước hụt một bước và suýt nữa thì đánh rơi
nạn nhân. Đầu người kia liền thò ra lủng liểng cứ như thể là nó không gắn
với cơ thể, và chân tay lõng thõng không còn chút sinh khí. Tôi buông rơi
cái vò nước bằng đất nung, vỡ tan tành dưới chân.
Ối tía ơi. - Tôi hét ầm lên. - Có ai cứu với!
Bầm tôi chạy bổ ra ngoài, tay phủi bột mì đang dính trên quần áo bà.
Khi bà trông thấy tía tôi, bà gào lên một tiếng thảm thương. Những
người phụ nữ sống gần đó nối đuôi nhau chạy ra của họ và đứng vây quanh
bà như một cái lưới lúc bà dang hai tay đấm đấm vào không khí vì quá đau
khổ. Lúc bà đau quặn lên tới mức nhảy tưng tưng, mọi người giữ bà lại, ôm
lấy bà và vuốt những sợi tóc rũ rượi trên khuôn mặt bà.
Những người đàn ông khênh tía tôi vào nhà và đặt ông nằm trên đệm
giường. Nước da của ông trông vàng nhợt, mép rỏ dãi. Bầm tôi đặt ngón
tay mình gần lỗ mũi ông.
Ơn thánh Ala, ông ấy vẫn còn đang thở! - Bà nói.