cái ngày đó, bộ sừng con dê núi này luôn chiếm một vị trí tự hào trong căn
nhà chúng tôi, và những người bạn của tía tôi thường ngợi ca ông là một
người lanh lẹn như con dê rừng.
Tía tôi và tôi cùng ngồi trên tấm thảm nâu đỏ mà tôi đã dệt hồi tôi
mười tuổi. Đôi mắt của ông nhắm nghiền lại một lát, và tôi nghĩ rằng trông
ông quá mệt mỏi.
Ngày mai chúng ta lại đi dạo chứ ạ? - Tôi hỏi.
Đôi mắt ông bật mở.
Tất nhiên rồi, con gái nhỏ của tía. - Ông đáp.
Ông phải làm lụng ngoài cánh đồng vào buổi sáng, nhưng ông cứ
khăng khăng là ông sẽ không bỏ lỡ một chuyến đi dạo nào cùng với tôi vì
bất cứ lý do gì, trừ phi phải theo mệnh lệnh của Thánh Ala.
Bởi vì rồi con sẽ trở thành một cô dâu bận rộn. - Ông nói và giọng của
ông nghe oang oang.
Tôi ngoảnh mặt đi, vì tôi không thể tưởng tượng được cảnh phải lìa xa
ông.
Bầm tôi ném một ít phân khô vào lò để đun nước pha trà.
Cái này hay đây. - Bà nói, tay bưng đến cho chúng tôi một đĩa bánh
đậu tươi. Những cái bánh thơm phức hương vị hoa hồng.
Cầu mong cho đôi bàn tay bà không bao giờ bị đau! - Tía tôi nói.
Đây là món ăn ưa thích của tôi, và tôi ăn rất nhiều. Chẳng mấy chốc,
tôi cảm thấy mệt và nằm thẳng cẳng trên đệm giường gần cửa ra vào, như
tôi vẫn thường làm như thế. Tôi thiếp vào giấc ngủ trong tiếng nói chuyện
thì thào của tía và bầm tôi, nó nghe như tiếng gù gù của những con chim bồ