Bác sẽ đặt bông hoa này ở chỗ nào trong bản phác thảo? - Bác hỏi tôi
và đưa cho tôi tờ giấy vẽ.
Tôi cầm một họa tiết mới so sánh với bản thiết kế, nhưng dường như
nó chẳng phù hợp với tông màu đỏ tươi và màu cam. Cuối cùng tôi nói.
- Cháu chẳng tìm được chỗ thích hợp cho bông hoa này.
Bác Gostaham mỉm cười. - Đúng rồi. - Bác nói. - Màu sắc không phù
hợp, cho dù chúng có vẻ đẹp của riêng nó.
- Phù hợp và hài hòa. - Tôi lẩm bẩm, nhớ lại bài học vừa rồi của bác.
- Cầu Chúa tôi! - Bác Gostaham nói, gương mặt sáng ngời lên bởi
những nụ cười hiếm hoi. - Bây giờ thì cháu hãy sao lại bản mẫu này và cả
màu sắc nữa cho tới khi nào cháu am hiểu được mẫu này bằng mắt và các
ngón tay của chính mình. Tới lúc đó và chỉ khi đó thì bác sẽ cho phép cháu
được thắt nút dây nơ.
Tôi làm theo những điều bác yêu cầu. Sau khi bác đã ưng ý, hai bác
cháu cùng nhau ra chợ tìm vải phù hợp với mẫu thiết kế mà bác đã chọn.
Chúng tôi đã từng phải dệt cả một cái thảm cho phân xưởng dệt thảm của
hoàng gia, bác đã từng chọn những tấm vải nhuộm theo kỹ thuật riêng của
bác. Tuy nhiên, những người bán len nhà Isfahan tích trữ nhiều hàng đến
mức mà chúng tôi có thể tìm thấy được vải phù hợp với mẫu thiết kế mà
bác đưa ra. Tôi cảm thấy hớn hở vì từ giờ trở đi tôi đã có thể gút nơ thảm,
điều đó làm cho cả hai chúng tôi đều cảm thấy tự hào.
*
* *
Vài ngày hôm sau, Fereydoon lại gọi tôi đến, sau khi nhận được thư
ông vào buổi sáng, bác Gostaham thấy tôi đang làm thảm mới ở trong sân